CHƯƠNG 16 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Có rất nhiều chỗ để chơi trên thuyền tiên, chưa bao lâu thì Ly Hoán và Mặc Trì đã đi tới chỗ khác, lúc này ở đây chỉ còn một mình Tạ Nhận là đang ỉu xìu gục xuống bàn, lâu lâu thì cũng động đậy một cái. Thư mời riêng đến Đông Tuyết Tiểu Trúc ấy, đừng nói là không thể mua được, cho dù có thể mua được thì giờ cũng chẳng có tiền mà mua. Phong Khiển Tuyết tưởng hắn còn đang đắm chìm trong mùi chiếu rách của con cự thú lông bờm kia, bèn lấy một viên kẹo ra từ trong túi càn khôn: “Cho ngươi này.” Giấy gói kẹo lấp lánh trông rất hiếm lạ, nhưng Tạ Nhận cũng chẳng vui nổi, giọng thì trầm trầm: “Không phải huynh không ăn đồ ngọt à?” Phong Khiển Tuyết cười một cái: “Ừ, này là chuẩn bị cho ngươi.” Lúc nào y cũng nhớ kỹ lời dặn trước khi xuống núi của nhị sư huynh, muốn rút ngắn khoảng cách thì phải rút từ từ. Nên hôm qua lúc thấy đủ loại kẹo được bán ở ven đường thì bèn mua mỗi loại một ít, để khi cần tới thì còn có. Tạ Nhận ngậm viên kẹo, vị ngọt thanh của linh quả cũng tan ra đầy lưỡi, lại nhìn ánh mắt quan tâm đối diện… Thôi, được rồi, cứ xem như là đã ăn đồ của người ta thì cũng khó mà không chiều người ta đi, mình lại cố thêm lần cuối này nữa, sau này ta mặc kệ đấy nhé! Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852549/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.