CHƯƠNG 17 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Lạc Mai Sinh mới bị sương đen làm bị thương, giờ lại bị cơn bão tuyết này đông lạnh đến độ trên người cũng đóng sương, môi run lẩy bẩy, mãi sau mới nói được một câu: “Đa… Đa tạ.” Chỗ nào dưới đáy khoang thuyền cũng có sương đen đã bị hoá thành băng đá đang bốc lên hơi lạnh, Phong Khiển Tuyết hỏi: “Là gì thế?” Lạc Mai Sinh thở hổn hển lắc đầu: “Không rõ nữa.” Phía trên còn đang có tiếng kêu hô truyền xuống, Lạc Mai Sinh lảo đảo đứng dậy, tính cầm kiếm đi lên đó trợ giúp, lại bị Phong Khiển Tuyết kéo từ đằng sau, y lạnh lùng ra lệnh: “Che giấu thân phận giúp ta.” Đến giờ đầu Lạc Mai Sinh vẫn còn choáng váng: “… Che giấu à, được.” Phong Khiển Tuyết nhìn lên phía trên, sau đó đâm một kiếm vào sâu trong đáy thuyền! Gió lớn bọc đầy băng nhọn cuồn cuộn phủ đầy thân khoang thuyền, thổi đến độ phát quan của Thượng Tiên mặc áo trắng cũng bay mất, tóc đen như mực xoã ra như thác nước. Khí lạnh tột cùng bay ra khỏi mũi dao nhọn, tầng tầng bông tuyết cũng bám đầy lên ván gỗ, sau đó lại bỗng nhiên bùng lên tràn hết ra ngoài. Đám sương đen vốn đang đắc ý vì nó đã bao lấy hết cả con thuyền, nhưng không ngờ lại có một loại băng còn sắc nhọn hơn cột băng bỗng bay tới, đám mây ấy nhanh chóng bọc chặt sương đen lại, bông tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852550/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.