CHƯƠNG 19 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Sáng hôm sau, quả nhiên Tạ Nhận đã đến học đường đúng giờ, hắn bị phạt quỳ cả một đêm, bây giờ đang rất chi là buồn ngủ, ngồi xuống xiêu xiêu vẹo vẹo, hai mắt thì đờ ra nhìn về phía Trúc Nghiệp Hư, nội dung bài học là gì thì chẳng lọt lấy nửa chữ vào tai. Ly Hoán thấy lạ quá, hỏi: “Sao ngươi không về ngủ đi?” Tạ Nhận trông chẳng có sức sống gì, giơ tay chỉ qua bên cạnh. Ly Hoán nhỏ giọng xuống: “Rốt cuộc ngươi đốt hết cỡ bao nhiêu tiền của người ta rồi, ngươi phải bán mình thật à, không thì ta cho ngươi mượn một ít trước?” Tạ Nhận lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra đưa cho hắn xem. Ly Hoán mở ra đọc, sắc mặt nghiêm hẳn lên: “Nhìn thế này, thật ra ta bỗng cảm thấy việc ngươi ngủ hay không cũng không quan trọng lắm.” Tạ Nhận đỡ đầu mình, sau đó thì bắt đầu tưởng tượng: “Ngươi nghĩ xem coi chuyện này có khả năng không, kiểu như là có một đạo sư đúc tiền nào đó bỗng dưng nổi điên, đòi tặng ta cả một quả núi ngọc tệ, nếu ta mà từ chối thì hắn ta sẽ không thiết sống nữa?” Vẻ mặt của Ly Hoán tràn đầy đồng tình, ngươi mơ nữa đi, ta đọc sách tiếp đây. Dưới sức ép của quả nợ khổng lồ, Tạ Nhận rất quy củ ngồi cả ngày, chỉ khi tới buổi tối thì mới ngáp không ngừng, hỏi một câu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852552/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.