CHƯƠNG 18 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Tạ Nhận ôm cả toà thành, vẫn cảm thấy rất không thể nào tin được: “Phong huynh, huynh chắc là sư phụ không muốn không?” Phong Khiển Tuyết giơ tay ra: “Nếu ngươi không tin thì trả lại cho ta cũng được.” “Không!” Tạ Nhận vội vàng lùi về sau hai bước, “Ta muốn mà.” Phong Khiển Tuyết cười một tiếng: “Ừ.” Hai người cùng đi ra ngoài tìm được một cái tủ đem về, sau đó thì đặt vững toà thành lên đó. Lúc này thì đêm đã khuya rồi, mấy người gỗ trong thành cũng tự quay về nghỉ ngơi, chỉ có một tửu quán ở phía Nam của thành là còn sáng đèn, có một kiếm khách mặc áo bào đỏ ngồi cạnh bàn, dưới chân thì lăn lóc chừng bảy tám cái vò rỗng, tiểu nhị thì đang bước từ trên lầu xuống, chưa bao lâu đã đưa rượu mới đến. Tạ Nhận nằm sấp cạnh bên nhìn: “Đêm khuya lại uống rượu giải sầu, Phong huynh, huynh nói xem có phải hắn ta đang chờ người trong lòng không?” Phong Khiển Tuyết lắc đầu: “Say mèm ra thế rồi, quần áo lại còn không chỉn chu, cho dù người trong lòng có tới thì sợ cũng muốn quay đầu đi luôn.” Tạ Nhận lại cười: “Khó nói, khó nói lắm, lỡ như người trong lòng thấy hắn ta buồn phiền sa sút như thế, lại thành ra đau lòng sao.” Một lát sau, lại có thêm một người đi vào tửu quán, đó là một kiếm khách khác. Tạ Nhận thấy mà nản:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852551/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.