CHƯƠNG 23 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Nói đến “người dân bản địa” ở thành Trường Dạ ấy à, chắc phải vác xẻng ra ngoài đào họ lên thì mới gặp được. Thôi Vọng Triều nghĩ tới cái đầu mới chui ra từ dưới đất lên lúc nãy, thế là lại thấy run rẩy không thôi, hắn sợ mình cũng sẽ bị cuỗm đi mất như vậy. Thế là hắn chống chế: “Hung thần trong thành này xảo quyệt lắm, dù ta có bắt hết bọn nó tới đây thì cũng chưa chắc bọn nó đã chịu nói thật, chẳng bằng cứ đi tìm Kim huynh luôn.” Tạ Nhận nói: “Nói vậy cũng đúng, vậy mấy người tự đi tìm đi.” Hai mắt Thôi Vọng Triều trợn to. Hắn biết mình không sai bảo được Tạ Nhận, nhưng dựa vào mỗi bản thân hắn thôi thì lại không có cách nào tìm được Kim Hoằng hết, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, dặn chúng đệ tử nhanh chóng đi tìm. Hắn lại lấy một chiếc quạt xếp từ trong tay áo ra, sau khi mở ra thì chiếc quạt ấy vừa thơm lại còn vừa lấp lánh, được thêu kín bằng chỉ vàng chỉ bạc, trên xương quạt lại còn được khảm cả đá bồ câu đỏ vào. Tạ Nhận bị cái vẻ phèn kia làm choáng người: “Đây là thứ gì thế?” Thôi Vọng Triều trả lời: “Đây là ‘Quạt mạ vàng phục hổ trừ tà chính tông’, trong giới Tu Chân biết bao nhiêu người muốn đấy, muốn mua còn phải xếp hàng, ngay cả thấy ngươi cũng chưa từng được thấy qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852556/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.