CHƯƠNG 24 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Thôi Vọng Triều phát hiện, chỉ cần Phong Khiển Tuyết vừa gọi mình, à không, là vừa gọi Thôi Lãng Triều thì chắc chắn là sẽ không có chuyện gì tốt. Cho nên lúc này, hắn nhìn miệng giếng đen kịt như đã mấy trăm năm cũng chẳng có ai để ý đến, đầu lắc như trống bỏi: “Ta không xuống đâu, bảo Tạ Nhận đi xuống đi!” Hai tay Tạ Nhận kiếm: “Tại sao là ta đi xuống, rốt cuộc Kim Hoằng là bằng hữu của ngươi hay của ta?” “Không phải là ngươi có bản lĩnh nhất à? Yến hội năm nào cũng nổi bật hơn người khác.” Thôi Vọng Triều cứng cổ cãi ngang, “Tất nhiên là ngươi nên đi cứu rồi!” Phong Khiển Tuyết nói: “Muốn cứu cũng được, vậy ngươi phải lấy thanh đoản kiếm kia để đổi.” Thôi Vọng Triều lập tức cảnh giác sờ hông mình, đó là chỗ hắn đeo một thanh đoản kiếm tên là Xuân Giản, nó được mài thành từ đá băng tự nhiên, tuy không đáng giá ngàn vàng, nhưng đúng là có tiền cũng chưa chắc đã mua được, bây giờ muốn cứ như thế mà giao ra thì đương nhiên trong lòng chẳng muốn chút nào. Tạ Nhận thấy Phong Khiển Tuyết thích thanh đoản kiếm này, bèn làm ác bá phụ hoạ vào: “Giờ có đưa không? Không đưa thì hai ta đi luôn!” “…” Kim Hoằng còn đang bị cái đầu quỷ đưa đi đâu chẳng biết, Thôi Vọng Triều cũng hết đường rồi, đành phải cắn răng gỡ đoản kiếm ra: “Đây, cho ngươi này!” Phong Khiển Tuyết nhận vào tay, nói với Tạ Nhận: “Đi thôi.” Thôi Vọng Triều cuống lên, giơ tay ngăn hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852557/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.