CHƯƠNG 27 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Phong Khiển Tuyết chỉ gặp Liễu Từ Tuý đúng một lần duy nhất ở trong mộng châu lần kia, khổ nỗi cũng chẳng thấy rõ mặt, thế là hỏi Tạ Nhận: “Nàng trông đẹp lắm đúng không?” Tạ Nhận trả lời đúng mực: “Ta cũng không nhớ rõ lắm, chắc là vậy đó.” Thôi Vọng Triều bảo vệ danh tiếng thay cho người trong lòng: “Đẹp lắm, đương nhiên là đẹp rồi!” Đệ nhất mỹ nữ của giới Tu Chân mà, làm sao mà không xinh đẹp cho được? Giống như Kim Hoằng nói lúc trước, số công tử thế gia muốn cưới nàng có thể xếp hàng từ trời Nam cho đến đất Bắc, trong đó cũng bao gồm vị huynh trưởng chi họ xa trên danh nghĩa của Phong Khiển Tuyết, đại công tử của Phong thị thành Ngân Nguyệt, Phong Sơ Chỉ, hắn từng tự mình mang lễ trọng đi đến thành Tần Hoài, kết quả cũng được quản gia Liễu phủ cung kính “mời” về. Đối với chuyện này, Thôi Vọng Triều cũng hơi hả hê khi thấy người khác đau khổ: “Mặt mũi Phong gia của mấy người ấy à, đâu phải đến nơi nào cũng dùng được đâu.” Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: “Cho dù có dùng được mặt mũi Phong gia tốt tới mức nào thì ta cũng sẽ không lấy nó ra để ỷ thế h**p người.” Thôi Vọng Triều lầu bầu: “… Vậy ngươi nói cả ngày trời làm cái gì.” “Ngươi chỉ muốn mượn khí thế của người khác thôi à?” Phong Khiển Tuyết tiến lên hai bước, y cao hơn Thôi Vọng Triều một chút, cho nên lúc nói chuyện thì phong thái của y lại càng nghiêm nghị hơn, “Nếu có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852560/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.