CHƯƠNG 28 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Cuối cùng Phong Khiển Tuyết cũng ngồi xuống một tảng đá, chắc là do y chê Thôi Vọng Triều kêu gào khó nghe quá. Tạ Nhận cầm cổ tay thon nhỏ trắng nõn của y: “Huynh muốn nhanh hay chậm?” Phong Khiển Tuyết nghe xong cái kiểu chẩn bệnh như một tên lang trung gà mờ kia, trong lòng thầm thấy không ổn chút nào, lúc muốn đứng dậy chạy đi thì lại bị Tạ Nhận đã sớm đề phòng níu lại, tay vòng ra sau vỗ kêu cái “phạch” một tiếng, bỗng nhiên dán cho y một lá bùa định thân! Phong Khiển Tuyết chẳng hề phòng bị, không ngờ tới hắn sẽ làm thế, lập tức giận dữ không thôi: “Tạ Nhận!” “Ta ở ngay trước mặt huynh đây mà, không cần gọi lớn tiếng thế đâu.” Tuy Tạ Nhận cũng khá chột dạ, nhưng vẫn bày ra vẻ ta ổn lắm, trông rất chi là bình tĩnh, hắn ngồi xổm trước mặt y rồi kéo ống tay áo y lên, lại cẩn thận rắc bột thuốc lên vết thương, động tác trông chẳng khác gì đang thêu hoa vậy. Hắn cực kỳ có tâm, cảm thấy cứ làm từ từ nhè nhẹ một chút, làm thế thì đau đớn cũng bớt phần nào, nhưng sự thật thì ngược lại như vậy. Phong Khiển Tuyết bị quá trình khá dài này giày vò đến độ cắn chặt răng, cuối cùng khi thật sự không thể nhịn được nữa rồi, y mới khàn giọng nói: “Nhanh chút đi!” Cổ tay Tạ Nhận run lên một cái, suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852561/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.