CHƯƠNG 29
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Dãy núi ở vùng này cũng không cao lắm, chỉ là những ngọn đồi nho nhỏ nối liền với nhau, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống thì trông xanh mướt, vừa đáng yêu vừa lấp lánh không thôi, thế là Phong Khiển Tuyết lại cảnh cáo người bên cạnh lần nữa: “Không được phép phóng hoả đấy!”
“Biết mà, bắt khỉ núi thôi đâu cần phải châm tới lửa.” Tạ Nhận nhảy lên một tảng đá, khoe khoang, “Lúc ta còn quấn tã thì đã có thể xách đầu tụi nó chạy khắp nơi rồi.”
Phong Khiển Tuyết: “…”
Chẳng ai muốn nghe chuyện thời ngươi còn quấn tã cả.
Hoạt động mà mấy hài tử tầm bảy tám tuổi thích nhất là kết bầy kết nhóm đi rượt khỉ núi, y như là đón năm mới vậy. Tay xách đoản kiếm, lại học theo người lớn vẽ mấy lá bùa chằng chịt nét, nhìn thấy thì xông lên cùng với nhau, rượt cho đối phương phải ôm đầu chạy vòng vòng khắp núi. Tạ Nhận vừa đi bước lùi, vừa kể cho Phong Khiển Tuyết nghe về những “công to nghiệp lớn” của mình lúc sáu tuổi, hắn còn từng cho một hài tử khác thành thân với con khỉ núi đã được mặc váy cài trâm nữa kìa —— Đương nhiên, chắc chắn “Tân lang quân” kia là bị ép rồi, nghe nói lúc về nhà thì khóc tới sắp xỉu, từ đó, hễ cứ nhìn thấy cổng lớn Tạ phủ là lại muốn tè ra quần.
Phong Khiển Tuyết nói: “Hố kìa.”
“Ta nào có đào hố hắn (1),là tại hắn ỷ mình lớn tuổi muốn cướp đồ của ta —— A!”
(1) Hố có nhiều nghĩa. Nghĩa đen là cái hố. Nghĩa bóng là lừa người ta, đào hố người ta. Tạ Nhận nghe ra là nghĩa bóng.
Phong Khiển Tuyết nhẹ nhàng linh hoạt nhảy qua: “Ta là muốn nhắc ngươi đằng sau lưng có cái hố.”
Phong Khiển Tuyết đi về phía trước hai bước, quay đầu thì thấy Tạ Nhận vẫn còn đang ở trong hố không chịu đi ra ngoài, bèn nói: “Ngươi mấy tuổi rồi?”
“Thì mười bảy đó, nhờ mười bảy nên mới hiểu chuyện thế này, chỉ cần kéo một cái là chịu bò ra.” Tạ Nhận khoanh tay, “Nếu như là mới ba bốn tuổi, không có cỡ tám mười bao kẹo dỗ dành thì kiểu gì ta cũng sẽ khóc lóc om sòm lăn qua lộn lại ở trong này cả ngày luôn.”
Phong Khiển Tuyết đứng cạnh mép hố: “Được, vậy ngươi cứ khóc đi, khóc rồi thì ta sẽ đi mua kẹo cho ngươi.”
Tạ Nhận oán trách: “Sao huynh chẳng cho ta chút mặt mũi gì thế.” Miệng hắn cong lên, nhìn như có vẻ là muốn tự leo ra ngoài, bỗng nhiên lại kéo mắt cá chân của đối phương một cái, cũng kéo người vào trong hố luôn!
“Hoà rồi nhé!”
Hắn đắc ý dào dạt mà nhích lại gần người ta, như muốn dán chóp mũi mình lên chóp mũi của đối phương vậy: “Sau này huynh còn dám gạt ta nữa không?”
Phong Khiển Tuyết vẫn bình tĩnh: “Dám.”
Tạ Nhận cười ôm vai y: “Xem như là ta phát hiện ra rồi nhé, sao tính huynh còn bướng hơn tính ta nữa thế, bây giờ hai ta đều lọt vào hố rồi, là huynh trước ——”
Vừa dứt lời, bỗng có một cái bóng đen gào thét rơi từ trên trời xuống!
Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết nhanh chóng phản ứng lại, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, hai đường kiếm kết thành một cái lưới, đánh cho cái bóng đen kia bật ra ngoài.
Một tiếng kêu thảm khàn khàn truyền tới!
Hai người ngự kiếm bay lên đến giữa không trung, thấy cái bóng đen mới bị kiếm đánh bật ra sau, giờ lại bị thêm một cái mũi tên bắn xuyên qua ghim vào vách núi! Tứ chi rũ xuống giãy giụa vài cái, rất nhanh thì đã chẳng còn thở nữa.
Đây là một con yêu tà cấp cao.
Tạ Nhận giật mình nói: “Thứ này nào phải khỉ núi gì?”
Phong Khiển Tuyết bỗng nắm chặt cổ tay hắn: “Mấy hài tử trong thôn kia!”
Tạ Nhận đang tính lấy bùa ra để đi tìm, lại có một người ngự kiếm đi đến từ đằng xa, dáng người khôi ngô cường tráng, trong tay thì cầm trường cung gỗ vàng, mà trên vai của hắn thì đang khiêng một cái lưới tơ vàng lấp lánh, trong đó cũng có ít nhất mười hài tử, đứa nào đứa nấy còn đang vỗ tay reo hò khen hay.
“…”
Phong Khiển Tuyết còn có chút ấn tượng, hỏi: “Là người muốn đánh nhau với ngươi trên thuyền tiên đúng không?”
Tạ Nhận nhớ tới cái chuyện quỷ quái “Trong nhà còn có thê tử đang mang thai” kia thì cứ thấy cả người nhột nhột, nói: “Hắn là đệ tử duy nhất của Thục Sơn Chân Nhân, tên là Tang Đông Phương.”
Lúc Phong Khiển Tuyết còn ở Tiên phủ Thanh Ái thì cũng từng nghe qua danh tiếng của Tang Đông Phương rồi, biết được bao nhiêu câu chuyện đi trảm yêu trừ ma của hắn, trong lòng thấy rất kính trọng. Bèn bước lên hành lễ: “Tang đạo trưởng.”
“Thì ra là mấy người à.” Tang Đông Phương c*̃ng nhận ra hai người, “Có năm con hung yêu chạy tới núi này, đến giờ thì ta đã chém chết ba con, còn hai con nữa chạy về hướng Nam rồi, hai người đưa mấy hài tử này về trước đi.” Vừa nói cũng vừa ném lưới tơ vàng qua, Tạ Nhận vội vàng giơ tay ra chụp, nhưng kiếm Tiêu Dao nào chịu nổi được sức nặng của một đám nhóc con này, thế là cũng khiến hắn té luôn, chồng lên nhau thành một đống như chồng bảo tháp vậy.
Phong Khiển Tuyết: “…”
Tang Đông Phương: “…”
Tạ Nhận bị đè ở dưới cùng, kêu khổ: “Mấy người đừng cứ đứng nhìn thôi chứ, mau tới đỡ ta chút.”
Phong Khiển Tuyết: “Tang đạo trưởng đi chém yêu trước đi, ở đây cứ giao cho chúng ta.”
Tang Đông Phương gật đầu, xoay người chạy về hướng Nam. Phong Khiển Tuyết thả mấy hài tử ra khỏi tấm lưới tơ vàng, tính dẫn tụi nhỏ về thôn. Nhưng có câu tục ngữ thế này, “Chó cũng chê mấy đứa bảy tám tuổi”, nên tụi nhỏ nào có ngoan ngoãn nghe lời được, đứa nào cũng la lớn đòi bay lên đi chém yêu tiếp! Phong Khiển Tuyết mới không chú ý một cái thôi mà mười đứa đã chạy khắp nơi như mấy con gà.
Tạ Nhận vỗ vai Phong Khiển Tuyết một cái, tay kia thì vẽ một lá bùa, ánh lửa uốn éo như một con rắn loé lên rồi biến mất, nó nhốt mấy đứa bé vào đó hết, cuối cùng tụi nhỏ cũng không chạy được nữa.
“Thả bọn đệ ra!”
“Nhanh thả bọn đệ ra!”
“A!”
Léo nha léo nhéo, nhao nhao thành một chùm với nhau.
“Thả mấy đứa ra để bón cho hung yêu ăn à?” Tạ Nhận cõng nhiệm vụ dạy bảo trên lưng, “Thành thật chút cho ta! Mau về nhà hết đi!”
“Không về đâu!”
“Bọn đệ muốn đi trảm yêu trừ ma!”
“Huynh đáng ghét ghê!”
Nói xong lại còn bốc đất ném tùm lum, khiến cho đất chung quanh bay lên mù mịt.
Tạ Nhận bước vài bước rời khỏi vòng chiến đấu kia, tai kêu ong ong, cảm thấy việc này còn mệt hơn là đi chém yêu nhiều, quay đầu qua oán trách: “Huynh nói xem, sao tụi nó cứ khóc lóc om sòm lộn qua lộn lại thế chứ?”
Phong Khiển Tuyết nhếch môi cười một tiếng: “Chắc là cần tám mười bao kẹo thì mới dỗ được đó.”
Tạ Nhận: “… Lúc nãy ta nói chơi thôi mà, đâu có lăn qua lộn lại thật đâu.”
Phong Khiển Tuyết không để ý tới hắn nữa, lấy một bao kẹo ra từ trong túi càn khôn, lại dùng giấy bóng lấp lánh đẹp mắt bọc lấy, từng viên trông như bảo thạch vậy. Quả nhiên mấy đứa nhóc đã bị hấp dẫn sự chú ý, mong chờ vây quanh đó, không ồn ào nữa.
Tạ Nhận: “Xì!”
Phong Khiển Tuyết chia kẹo cho mấy hài tử, lại quay về đưa cho Tạ tiểu công tử vác cái mặt đầy khinh thường một viên: “Muốn ăn không? Không ăn thì ta cho tụi nhỏ hết.”
“Ăn chứ!” Tạ Nhận chụp lấy, lại còn cắn kêu vang “rộp rộp” trong miệng, “Còn muốn nữa.”
“Hết rồi.” Phong Khiển Tuyết lấy túi trống không lại, “Để lần sau mua thêm nữa cho ngươi.”
Tạ Nhận chỉ vào đám trẻ con: “Nhớ kỹ nha, kẹo mấy đứa ăn là của ta hết đó.”
Kết quả lại chẳng có đứa nào nể mặt hết, đứa nào cũng kéo dài giọng nói: “Ứ —— phải —— đâu ——”
Tạ Nhận: “…”
Phong Khiển Tuyết vẫn cứ đứng trước cười, y phất tay biến ra một sợi dây thừng làm từ băng, trên đó nở đầy hoa, bên trên còn có bươm bướm sáng lấp lánh bay lượn, trông tươi đẹp như một vườn hoa ngày Xuân về vậy. Lần này thì không cần hô gọi nữa, mấy đứa nhóc tranh nhau chạy tới, đứa nào cũng thấy mới lạ, giơ tay ra hái hoa bắt bướm, đứng với nhau ở đó không chịu đi.
Sợi dây thừng nở đầy hoa bay về hướng trong thôn, mấy hài tử cũng chạy theo hướng đó. Phong Khiển Tuyết quay đầu lại, thấy người nào đó vẫn còn đang đứng ở đằng kia, bèn gọi hắn: “Tạ Nhận!”
“Gì đó?”
Mới ngẩng đầu lên một cái, trong lòng lập tức có thêm một bông hoa lớn, nó đỏ như một ngọn lửa, trên đó còn đọng lại giọt sương lấp lánh như bông tuyết.
Phong Khiển Tuyết nhìn hắn cười: “Vui không? Của ngươi là lớn nhất đó.”
Tạ Nhận ôm chặt bông hoa vào lòng, đắc ý phơi phới đuổi theo đội ngũ, quả nhiên lập tức nhận được biết bao ánh mắt hâm mộ! Bởi vì bông hoa này to thật! Kiểu như có mang đi nấu cơm thì cũng đủ no bụng luôn.
Lúc đến cửa thôn, tất cả cánh hoa đều hoá thành những hạt mưa rơi, chúng nó tung bay biến mất trong gió. Hai người dẫn tụi nhỏ quay về nhà của đại thẩm, sau khi kể rõ ngọn nguồn, tính đi tới phía Nam để giúp một tay, lúc này Tang Đông Phương lại đã mang đầu của hai con hung thú về rồi. Tạ Nhận lại thấy kính nể vị cao thủ chém yêu này thêm lần nữa, cũng may là đối phương không tính nhắc lại chuyện “Thê tử mang thai” nữa, hắn cũng mặt dày làm như chưa hề có gì xảy ra hết, bước đến hỏi: “Đạo trưởng, năm con hung yêu này đến từ đâu thế?”
Tang Đông Phương đáp: “Ta vốn tính đến thành Trường Sách thì lại đụng trúng mười tám con hung yêu trên đường đi, cứ thế mà chạy theo đuổi giết tụi nó, đây là năm con cuối cùng.”
“Trước giờ, loại đại hung yêu kiểu này vẫn luôn thích đi một mình, tại sao mười tám con này lại đi chung với nhau?”
Tang Đông Phương lắc đầu: “Ta cũng không rõ.”
Phong Khiển Tuyết suy đoán: “Có thể mấy con hung yêu này không hề tụ tập chung với nhau, chỉ là cảm nhận được đồng loại của mình triệu hoán nên mới cùng xuất phát, chỗ tụi nó muốn tới là cùng một chỗ.”
Về phần là ai triệu hoán ——
Tạ Nhận hỏi: “Đạo trưởng có nghe thấy lời đồn rằng Cửu Anh sắp hiện thế lần nữa chưa?”
Tang Đông Phương nhíu mày: “Ta nhận được thư của Trúc tiên sinh nói rằng sương đen trên thuyền tiên chính là Huyền Hoa Vụ, nhưng trong thư không nói đến Cửu Anh.”
“Sư phụ chưa nói đến Cửu Anh là vì ông ấy còn chưa chắc chắn, lần này chúng ta đến thành Trường Dạ cũng là để điều tra chuyện này.” Tạ Nhận mở túi thu sát ra, “Kết quả đúng là tìm được một cái đầu thật.”
Tang Đông Phương hoảng sợ: “Cái này…”
Phong Khiển Tuyết nói: “Có người cắm ba thanh thần kiếm Thiên Trình, Lôi Minh, và Phân Huy vào Thiết Sơn, giúp cho Huyền Hoa Vụ chạy thoát ra ngoài. Đạo trưởng có biết ai ở trong giới Tu Chân này có thể có đủ khả năng tìm được ba thanh kiếm cùng một lúc không?”
“Tề thị, Phong thị, hoặc là các môn phái thế gia khác hợp chung lại cùng với nhau, chỉ cần có ai chịu chi tiền thì chuyện tìm được đủ ba thanh kiếm cũng chẳng có gì là lạ cả.” Tang Đông Phương nói, “Cái lạ ở chỗ thế này, vừa muốn tìm đủ thần kiếm, mà lại vừa còn không để ai biết cả.”
Một tia sáng lóe lên trong đầu Tạ Nhận: “Có một người!”
Phong Khiển Tuyết cũng nói: “Lạc Mai Sinh.”
Tang Đông Phương khó hiểu: “Mai tiên sinh?”
“Lạc Mai Sinh từng nhận uỷ thác tìm thần kiếm thượng cổ cho Loan Vũ Điện.” Tạ Nhận nói, “Cho nên nếu hắn có phái thêm người, tìm hiểu thêm nhiều thông tin thì trông cũng hợp lý, sẽ không khiến ai nghi ngờ gì cả.” Đến cuối thì nói là tìm được một thanh Diệt Tung, nhưng ai có thể đảm bảo hắn chỉ tìm được một thanh kiếm Diệt Tung thôi?
Phong Khiển Tuyết nói: “Ta từng đánh nhau mới thành quen mới hắn, tuy ấn tượng với hắn cũng không tính là kém, nhưng bây giờ nhìn thế này, đúng là Phi Tiên Cư là nơi có khả năng tìm tung tích thần kiếm nhất.”
Tang Đông Phương nói: “Vốn ta tính đi một chuyến đến thành Trường Sách để hỏi về chuyện của Huyền Hoa Vụ, nếu đã như thế này, vậy ta sẽ đi một chuyến đến thành Xuân Đàm trước, kính nhờ hai vị chuyển lời cho Trúc tiên sinh một tiếng, vài ngày nữa Tang mỗ sẽ tới bái kiến.”
Tạ Nhận chắp tay: “Được.”
Đợi tới khi Tang Đông Phương rời khỏi, hắn lại hỏi Phong Khiển Tuyết: “Lúc nãy huynh nói ‘Từng đánh nhau mới thành quen với Lạc Mai Sinh’, ý là chỉ lần ở Đông Tuyết Tiểu Trúc đúng không? Ta nhớ hắn chỉ nói huynh làm thơ thôi mà, chỉ nói đúng một câu thôi, sao ấn tượng lại không kém vậy?”
Phong Khiển Tuyết hơi dừng lại: “Ừ.”
Tạ Nhận quấn lấy y hỏi: “Huynh ‘Ừ’ là sao?”
Phong Khiển Tuyết nói: “Thì ‘Ừ’ nghĩa là ta nhìn người vẫn luôn rất chính xác.”
Tạ Nhận thầm nghĩ, huynh nói thế có phải quá tuỳ ý không, đang muốn nêu ý kiến, lại có một bao quần áo bay tới từ phía đối diện: “Dọn đồ thôi, chúng ta cũng quay về thành Trường Sách luôn!”
Còn chưa được ngủ giấc nào mà đã phải lên đường rồi. Tạ Nhận ngáp không ngừng ở phía sau: “Chuyến đi lần này mỏi mệt quá, muốn ngủ yên một giấc cũng khó nữa.”
“Sau khi chế ngự được Cửu Anh trước lúc nó thức tỉnh hoàn toàn, lúc ấy ngươi muốn ngủ bao lâu cũng được.” Phong Khiển Tuyết bước ra khỏi cửa.
Tạ Nhận kéo dây cột tóc của y: “Vậy đến lúc đó thì ta muốn ngủ trên giường mới của huynh cơ.”
Phong Khiển Tuyết hỏi: “Tại sao?”
“Ta còn chưa từng được ngủ trên giường ngọc bao giờ.”
“Được.”
“Ta còn muốn thử cái thảm phát sáng kia nữa.”
“Được.”
Cứ như thế, Tạ Nhận đi một đường cũng hỏi hết cả một đường, lúc đến Học phủ Trường Sách thì đã lừa được vào tay từ tủ giường cho tới cái bàn ở phòng cách vách, ngay cả cái chậu rửa mặt cũng không tha.
Hắn thấy hài lòng không thôi, lại nghĩ tới, tuy trông bên ngoài Phong Khiển Tuyết có vẻ vừa lạnh lùng vừa không thích nói chuyện, nhưng bên trong lại rất hữu hảo, đồ gì cũng vui vẻ chia sẻ với người khác, không câu nệ tiểu tiết chút nào, cực kỳ hào phóng!
Lúc này thì gặp được vài đồng môn khác, bọn họ đi cả đường đang rất khát nước, nhìn thấy Tạ Nhận cầm hai túi nước trong tay thì bèn muốn lại chia. Tạ Nhận cũng chẳng nghĩ nhiều, sau khi ném qua thì mới nhớ ra, hình như một cái trong đó là của Phong Khiển Tuyết, lập tức quay đầu hỏi: “Phong huynh, huynh không ——”
Kết quả lại bị lườm tới không nói ra lời.
“…”
Tiểu thần tiên áo trắng đi rất nhanh, trên mặt không có cảm xúc gì, bước đi như một cơn gió mát, à không đúng, là một cơn gió lạnh rét.
Tạ Nhận: Ta lại sai nữa rồi đúng không!
Hắn cướp túi nước lại, cũng không để ý đến mấy huynh đệ còn đang đứng ngơ ngác ở đó, co chân lên chạy tới tiền sảnh, lại còn bứng thêm một đống hoa nhỏ ở ven đường, đẩy cửa đi vào: “Đừng giận nữa mà, huynh nhìn bông hoa màu hồng này xem…”
Giọng nói im bặt hẳn đi.
Mọi người ngồi đầy cả phòng ai cũng kinh ngạc nhìn hắn!
Máu của Trúc Nghiệp Hư lại vọt lên tận trán, chống vào bàn một cái, cố gắng bình tĩnh hoà nhã lại, giới thiệu: “Chư vị, đây là tiểu đồ đệ mà ta vừa nói tới, Tạ Nhận.”
/Hết chương 29/
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.