CHƯƠNG 43 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Tuy trong trấn nhỏ không có nhiều thứ tốt, nhưng thịt cá và sủi cảo chiên nóng hôi hổi cũng rất ngon miệng. Tạ Nhận canh ở cạnh sạp hàng đợi đồ ăn ra khỏi nồi, Hà Quy choàng vai hắn, lại xác nhận lần nữa: “Này, ngươi sẽ giúp ta đúng không?” “Giúp ngươi cái gì, giúp tìm đầu Cửu Anh, hay là giúp giấu chuyện ngươi muốn xây dựng lại Huyết Hài Đàm?” Tạ Nhận huých một cú bằng khuỷu tay, “Được, ta đồng ý, ngoại trừ cái đầu ở biển Bạch Sa này không thể cho ngươi, những chuyện còn lại thì dễ nói. Chẳng qua ngươi cũng đừng quá nghiêm trọng hoá mọi việc lên, ngày nào mặt cũng nhăn nhó quắp quéo thì còn trông ra gì, lại đây, ta mời ăn một khay sủi cảo chiên.” “Bản thân ngươi còn nghèo đến độ phải bán thân trả nợ kia kìa, còn bày đặt mời ta.” Hà Quy lườm hắn một cái, tự mình thanh toán bạc, tiện thể cảnh cáo, “Chuyện này ngươi biết ta biết thôi, không được nói cho người nào khác!” “Yên tâm, ta cũng sợ bị càm ràm lắm.” Tạ Nhận nói lão bản gói thêm mấy phần, mang về khách đ**m chia lại cho mọi người. Phong Khiển Tuyết còn đang ngủ, có thể là do tối qua nằm quá gần Tạ Nhận, khiến cho y mơ thấy một giấc mộng bị rất nhiều lửa nóng vây quanh, mãi đến lúc rạng đông mới miễn cưỡng an tâm lại, khi nghe được tiếng mở cửa cũng chẳng muốn dậy, ngược lại còn kéo mền cao hơn che kín cái đầu. Cửa sổ được đóng chặt lại, hương hoa chưa tan đi tối qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852576/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.