CHƯƠNG 44 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Ba chiếc thuyền lớn dần dần xuất hiện trước mắt hai người. Chúng nó lặng lẽ lơ lửng ở trong nước, thân thuyền vẫn còn lờ mờ giữ được hình dáng ban đầu, trên đó mọc đầy các loại tảo biển và cây rong đủ loại màu sắc, thỉnh thoảng cũng có một đàn cá phát sáng bơi qua giữa những khe nứt, mà những con nghêu con sò bám vào ván gỗ thì trông như những con mắt đang lặng lẽ nhìn vào hai người khách không mời mà đến. Thời gian cứ như đang tạm dừng trong hoàn cảnh vừa tối tăm vừa yên ắng thế này, cho dù chỉ là thần thức xuống dưới đây thôi nhưng Tạ Nhận cũng cảm thấy hít thở khó khăn hơn, hắn bình tĩnh tâm trạng lại, cản Phong Khiển Tuyết ở sau lưng mình lại, ra hiệu cho đối phương đi lên trước. Phong Khiển Tuyết lắc đầu, kéo theo hắn cùng bơi về hướng sàn tàu. Đã ngâm dưới biển nhiều năm thế này, tuy không tới mức thủng trăm ngàn lỗ, nhưng thuyền này chỉ cũng thiếu điều đụng nhẹ là nứt, hai người tìm một vòng quanh khoang thuyền, không phát hiện ra ai cả, cũng chẳng tìm được hài cốt hay xương trắng gì, chỉ có vài túi càn khôn mắc ở trên gỗ mục, chứng minh ở đây từng có tu sĩ ở lại. Mãi đến khi hai chiếc đuôi cá hồng cùng nhau bơi ra khỏi mặt nước, lúc này người canh chừng ở phía trên mới thở phào nhẹ nhõm: “Sao xuống lâu vậy?” “Ba chiếc thuyền từng bị biển Bạch Sa nuốt chửng nhiều năm về trước đều đang ở dưới đó.” Tạ Nhận ngồi dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852577/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.