CHƯƠNG 47
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Đi được một lúc, Tạ Nhận bèn khơi chuyện để nói mà hỏi một câu: “Huynh có thể tìm được cửa ra khỏi nơi này không?”
Phong Khiển Tuyết lắc đầu: “Ta chưa từng nghiên cứu thuật pháp lấy sông núi làm tranh bao giờ, huống chi bức tranh trên tấm giao tiêu này còn phức tạp hơn tranh vẽ sông núi bình thường. Đó giờ chỉ nghe nói tộc giao nhân giỏi dệt vải, tài nghệ tuyệt diệu thiên hạ khó tìm, giờ cũng xem như được mở mang tầm mắt.”
“Tuy không tìm thấy cửa, nhưng việc không tìm thấy cửa này cũng có chỗ tốt của nó.” Tạ Nhận nói, “Ta cứ dỡ sạch từng cái đi, còn có thể tiện xem coi Cửu Anh đang giở thứ trò quỷ gì.”
Có thể là do nghe được tên của Cửu Anh, trong cổ họng của Thiên Vô Tế vẫn luôn hôn mê bỗng phát ra âm thanh ậm ờ gì đó, gân xanh trên hai cánh tay cũng gằn lên, giống như là muốn dùng hết sức lực toàn thân để rút kiếm ra, nhưng do đã bị cầm tù quá lâu, cơ thể của ông đã cứng ngắc như một pho tượng. Tạ Nhận mở mắt của ông ra, nhìn đôi con ngươi trắng xám vô thần, nhíu mày: “Thần trí vẫn còn chưa quay về, giờ xúc động thế này, chẳng lẽ là muốn yêu hoá?”
“Không giống thế.” Phong Khiển Tuyết nói, “Tu vi của Thiên Vô Tế cực kỳ cao thâm, Cửu Anh đã có thể chế ngự ông thì chắc chắn sẽ tìm cách chiếm lấy cơ thể này, nhưng nó lại thất bại, lý do chỉ có một.”
Cửu Anh là tà vật, mà lại còn là một thứ yêu tà cực kỳ hung ác và mạnh mẽ, cỡ đó mà nó cũng không thể nào chiếm được một trái tim cực kỳ thuần khiết, chẳng vương h*m m**n chẳng lo vướng bận.
Tạ Nhận nhìn Thiên Vô Tế: “Tuy người ta thường nói, nguyện vì đại đạo mà sinh, nguyện vì đại đạo mà chết, nhưng nghe nhiều quá, lỗ tai cũng muốn đóng kén luôn, nhưng lại không biết, thì ra trên thế gian này đúng là có một người có thể biến trái tim mình thành một đầm nước trong đến độ nhìn thấy cả đáy. Cũng đúng thôi, hai người bị bám vào cơ thể lúc trước, khỏi phải nói tới họ Kim, Lạc Mai Sinh cũng là người có d*c v*ng, hổ thẹn, hối hận, và chấp niệm, đương nhiên là dễ bị Cửu Anh lợi dụng sơ hở.”
Phong Khiển Tuyết hỏi: “Vậy tim của ngươi thì sao?”
“Ta?” Tạ Nhận đỡ Thiên Vô Tế tiếp tục bước về trước, “Ta có hoài niệm có khát khao, có mong muốn có ước mơ, sợ là còn nhiều hơn cả Lạc Mai Sinh gấp trăm ngàn lần, cho nên chỉ có thể dựa vào thanh kiếm trong tay này để cản Cửu Anh, không trông chờ vào được quả tim trong lồng ngực này đâu.”
Phong Khiển Tuyết nói: “Ừ.”
Tạ Nhận nghe xong thì nghẹn ngang, lúc nãy hắn hãy còn đang thấp thỏm, lo lắng nếu đối phương hỏi tiếp mình mong ước cái gì thì phải trả lời làm sao, lại không ngờ mình sẽ nhận được một chữ “Ừ”, mà khoan, “Ừ” có nghĩa là sao, lẽ nào huynh không tò mò chút nào về tình cảm thiếu nam ta ủ ta ấp này sao?
Phong Khiển Tuyết đi nhanh hai bước: “Chúng ta tới một thế giới khác thôi.”
Tạ Nhận đành phải nuốt lời nói tính vọt ra khỏi họng… Vốn cũng chưa nghĩ ra phải nói làm sao. Hắn rút kiếm Tiêu Dao ra, lửa rực đỏ vừa mới phừng phực lên thì lại bỗng có biến động xuất hiện từ phía xa, theo sát đó là một cơn cuồng phong gào thét lao ra từ trong đám mây!
Một tia sét đánh xé ngang khung trời.
Phong Khiển Tuyết dìu Thiên Vô Tế bay lùi lại, khó khăn lắm mới tránh thoát được cơn sóng lớn ập tới từ phía đối diện! Bãi cát dưới chân hai người bỗng rung chuyển dữ dội, giống như một tấm ván gỗ bị ném vào giữa mặt biển, một tay Tạ Nhận nắm chặt lấy cánh tay của Phong Khiển Tuyết, tay kia thì giơ kiếm Tiêu Dao lên, dùng hết toàn lực quét ngang xuống dưới một cái, ánh lửa ầm vang xông vào mặt đất, nhưng giờ đây thế giới này lại không sụp đổ, ngược lại, lửa sen đỏ rực không tắt còn đang chen nhau nổi trên mặt nước, ánh lửa len lỏi khắp nơi, suýt nữa là đã đốt trúng Thiên đạo trưởng đang bị thương hôn mê bất tỉnh.
Phong Khiển Tuyết nói: “Vì có thể giam giữ Thiên Vô Tế, có thể nhìn ra được Cửu Anh đã tốn không ít công sức ở thế giới này.”
Hai người một trái một phải kéo Thiên Vô Tế lên, cùng nhau ngự kiếm bay lên đến giữa trời. Lúc này vẫn còn có tiếng sấm vang lên không ngừng ở bên tai, mưa trút xuống cứ như lưỡi dao sượt qua gò má, đưa đến từng cơn đau nhói. Tạ Nhận nói: “Nước biển đang dâng càng lúc càng cao, chẳng lẽ hắn tính nhấn chìm chúng ta ở đây?”
Phong Khiển Tuyết không nói hai lời, móc thuỷ yêu xui xẻo từ trong túi càn khôn ra, thuận thế ném nó vào trong biển: “Dò đường!”
Thuỷ yêu đang ngủ, hãy còn đang ngây ngây ngất ngất: “Hả?”
Sau đó thì bị sóng lớn rót cho một bụng nước, rồi lập tức biến mất ở giữa cơn sóng gầm gió thét kia.
“…”
Tạ Nhận nhắc nhở: “Nơi này vừa ma vừa tà như thế, sợ là thuỷ yêu còn đang vui mừng quá đỗi vì được quay về quê nhà, huynh không sợ nó thừa dịp mà chạy trốn mất sao?”
Phong Khiển Tuyết chắc chắn: “Sẽ không đâu.”
Tạ Nhận khó hiểu: “Vì sao?”
Phong Khiển Tuyết liếc hắn một cái: “Ngươi đoán xem.”
Mưa gào gió gầm, sấm rền sét cuốn, thật sự không phải là một hoàn cảnh tốt để giải câu đố. Nhưng ai bảo Tạ tiểu công tử mới được nếm tí mùi yêu, còn đang ở trong giai đoạn nhìn sao cũng thấy người mình thương đáng yêu đến mức vô lý, thế là nịnh nọt nói: “Bởi vì dưới sự dốc lòng dạy bảo của huynh, nó đã cải tà quy chính, thay đổi hoàn toàn, quyết định làm yêu lần nữa, đương nhiên sẽ không lật lọng rồi.”
Tay trái của Phong Khiển Tuyết xoay một cái, bỗng thấy một sợi tơ màu bạc lúc ẩn lúc hiện: “Bởi vì ta đang giữ mệnh mạch của nó, cho nên hoặc là nghe lời, hoặc là chịu chết.”
Tạ Nhận: “…”
Thật là hung dữ, cơ mà có cá tính lắm, ta thích.
Sóng lớn còn đang không ngừng gào thét lao về phía này! Tạ Nhận không hề có tí kinh nghiệm yêu đương chớm nhú lần đầu gì hết, mãi đến khi người đối diện đã bị xối ướt thành một con chuột lột… Không phải, là đã bị xối ướt thành một nụ hoa bé nhỏ dính đầy nước óng a óng ánh, mới ngẫm ra đáng lẽ mình phải cản nước cho người ta một chút, thế là hắn lập tức phóng ra một lớp lá chắn, ai ngờ ông trời lại chẳng cho người ta được toại nguyện, lớp lá chắn mới được dựng lên hẳn hoi xong thì trời lại ngừng mưa.
Tạ Nhận nói: “Sao thế, chẳng lẽ thủ đoạn của Cửu Anh chỉ đến mức này thôi sao?”
Phong Khiển Tuyết nhìn xuống dưới mặt biển: “Là thuỷ yêu.”
Tạ Nhận nửa tin nửa ngờ: “Thuỷ yêu có bản lĩnh đến vậy sao, có thể khiến cho mưa gió ngừng lại?”
“Thì như ngươi mới nói đó, nó vào biển tương đương với quay về nhà, địa bàn của mình mà, đương nhiên bản lĩnh cũng tăng lên.” Phong Khiển Tuyết nói, “Tới rồi.”
Vừa dứt lời thì thấy có một bóng đen nhảy ra từ trong biển, gào họng lên khóc lớn, la ó: “Cứu mạng với! Có giao nhân muốn giết ta!”
Tạ Nhận chậc chậc: “Vừa mới nói nó có bản lĩnh xong thì nó trông thế này đây, quả thật là muốn khen cũng khen không nổi.” Vừa nói vừa phóng lên một cái chụp lấy thuỷ yêu, lại trở tay dùng kiếm ngăn những người đuổi theo nó ở sau lưng, mang nó quay về trên không trung.
Có một đội ngũ tầng tầng lớp lớp ở trong biển, số lượng khoảng chừng ba trăm, có nam có nữ, dung mạo rất đẹp, nhưng trên mặt lại đầy sát ý, sau lưng ai cũng có một chiếc đuôi cá dài, đúng chính là giao tộc thật.
Trong tay thuỷ yêu có cầm một hạt châu, hạt châu được thuỷ yêu móc ra từ trong một con sò lớn ở dưới đáy biển, nó được gọi là “Hưng Lãng Châu”, chỉ cần vỏ sò mở ra một cái là hạt châu này sẽ gây ra sóng gió giữa đất trời, kéo tới sấm chớp mưa bão và biển động không ngừng. Thuỷ yêu còn chưa hết sợ hãi: “Ta vừa mới chộp được hạt châu thì nhóm giao nhân này bỗng ùa ra, ta tính giết họ, lại sợ Quỳnh… Phong công tử, sợ Phong công tử nói ta sát sinh tuỳ tiện, ta chỉ có thể nhanh chóng trốn ra khỏi đó.”
Phong Khiển Tuyết cầm lấy Hưng Lãng Châu, quét mắt nhìn giao nhân ở dưới: “Bọn họ không phải là con rối.”
“Với lại trên người cũng không có oán khí, đúng chỉ là giao tộc bình thường.” Tạ Nhận nói, “Không hiểu sao lại có liên quan đến Cửu Anh được.”
Phong Khiển Tuyết nói: “Giao tộc xinh đẹp nhưng lại yếu ớt, nước mắt có thể biến thành châu ngọc, giọng hát thánh thót, lại giỏi dệt vải, vốn nên không lo không nghĩ mà sinh sống ở trong biển, chỉ tiếc thế gian này có quá nhiều người ác độc, thích biến bọn họ thành công cụ kiếm tiền, đã có biết bao thảm án ngược đãi giết hại xảy ra, trong lòng giao tộc sinh ra oán hận, đương nhiên sẽ dễ bị tà ma dụ dỗ.”
Tạ Nhận ngự kiếm xuống một chỗ thấp, còn chưa kịp mở miệng, đã có rất nhiều mũi tên màu bạc phóng tới chỗ hắn!
“Này!” Tạ Nhận lách mình né đi, “Ta nói mấy người này, không thù không oán, cớ sao mới thấy mặt đã xuống tay đòi chém đòi giết rồi.”
Giao nhân oán hận nói: “Là chính ngươi muốn đốt khô vùng biển này.”
Tạ Nhận vội vàng giải thích: “Ây đừng, ta nào có bản lĩnh đốt rụi khô cả vùng biển, ta chỉ muốn đốt ra một con đường để có thể nhanh chóng đi ra bên ngoài thôi.”
Nói còn chưa hết lời, khi nói đến chuyện đi ra bên ngoài thì nhóm giao nhân lại càng nóng nảy và tức giận hơn, mắt thấy một lượt mưa mũi tên chuẩn bị phóng tới, Tạ Nhận không thể không tạm thời quay về bên cạnh Phong Khiển Tuyết: “Làm sao đây? Nói thì không chịu nghe, muốn giết cũng giết không được.”
Phong Khiển Tuyết hỏi: “Bọn họ sợ nhất là điều gì?”
Tạ Nhận đáp: “Một là sợ biển bị đốt khô, hai là sợ có đường đi ra bên ngoài, nói tóm lại, chính là sợ cuộc sống hiện giờ sẽ bị xáo trộn, lại phải trải qua thời gian trốn chui trốn nhủi, ăn bữa hôm lo bữa mai.”
“Không tệ.” Phong Khiển Tuyết lại lấy ra một bó dây thừng lớn từ trong túi càn khôn, “Tầng thế giới này mềm dẻo như thế, ngay cả lửa sen đỏ của ngươi cũng đốt không được, ta nghi ngờ điểm này có liên quan đến kỹ thuật dệt vải của giao nhân. Đã không giết được, vậy ngươi xuống trói bọn họ lại hết đi, tiện để thẩm vấn từ từ luôn.”
Tạ Nhận đồng ý: “Được, vậy huynh tự lo cho mình và Thiên đạo trưởng nha.”
Phong Khiển Tuyết gật đầu, nhìn hắn xông xáo phóng xuống mặt biển! Thuỷ yêu cũng đứng trên không trung xem trò vui, trong lòng nó rất tò mò, nhịn một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa mà hỏi: “Tình hình nguy cấp thế này, đáng lẽ phải tranh thủ thời gian từng chút một chứ, tại sao Thượng Tiên lại không tự mình ra tay?”
Có thể là nhờ công lao mang Hưng Lãng Châu lên đây, hiếm có được một lần Phong Khiển Tuyết có tâm trạng trả lời một câu: “Luyện tập, cơ hội khó có được.”
Huống hồ bằng vào bản lĩnh hiện tại của Tạ Nhận, hắn có dư sức đối phó với nhóm giao nhân này, lần này không cần tốn đến một khắc đồng hồ, mới đó mà hắn đã nhanh nhẹn cột hết toàn bộ đối thủ lại, nam tử giao nhân cầm đầu mặc đồ đỏ vẫn liên tục chửi ầm lên, mặt đẹp bấy nhiêu thì chửi khó nghe bấy nhiêu. Tạ Nhận tiện tay lấy một miếng vải rách nhét vào miệng của hắn, nhe răng nói: “Sao ngươi cáu kỉnh dữ vậy?”
Bên cạnh có một giao nhân nhỏ tuổi, có thể là muốn cầu xin nương tay cho giao nhân áo đỏ, bèn đáp: “Hôm qua huynh ấy mới thành thân.”
“Thành thân rồi mà còn cáu kỉnh thế hả?” Tạ Nhận không hiểu, “Nói ngươi nghe này, ta mà có được chuyện cực tốt như vậy á, ngày nào ta cũng chỉ hận không thể viết liền tù tì mười mấy bài trường ca rực rỡ gấm hoa để bày tỏ lòng mình thôi, ai lại gông cổ lên chửi đất chửi trời, oán hận ngút ngàn thế này, hay là ngươi cưới phải một lão yêu bà mọc ba con mắt mất rồi?”
Giao nhân áo đỏ ồ ồ ồ lên, chửi còn ghê hơn, đuôi cá trơn tuồn tuột cũng vung phành phạch lên, lại vừa khéo bắn đầy nước vào mặt Phong Khiển Tuyết đến đây thẩm vấn.
“…”
Tạ Nhận kéo ống tay áo xuống lau mặt cho y, dỗ dành nói: “Hắn vừa mới cưới tức phụ, cả người khá là cáu kỉnh, tốt nhất là huynh nên đổi sang một người khác để hỏi.”
Phong Khiển Tuyết nhíu mày: “Có tức phụ là sẽ cáu kỉnh thế à?”
Tạ Nhận đáp: “Nhìn bộ dáng hắn thế này, chắc đúng là vậy đó.”
Phong Khiển Tuyết tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi có cáu kỉnh không?”
Tạ Nhận lập tức phủ nhận, tỏ lòng trong sạch: “Đương nhiên ta không có cáu kỉnh rồi, ta đâu có thành thân đâu, cũng không có tức phụ… Á, sao huynh lại lấy tay áo đánh ta!”
Tay áo dính nước, y như dây gai vậy, đau lắm luôn.
Phong Khiển Tuyết không để ý đến hắn nữa, rút miếng vải trong miệng giao nhân áo đỏ ra, lạnh lùng uy h**p: “Nếu ngươi không nói cửa ra của tầng thế giới này ở đâu, vậy thì ta sẽ cho nổ tanh bành cái địa phận này của giao tộc luôn, đốt hết máy dệt, dùng vũ lực chiếm đoạt vùng biển này, bắt mấy người làm nô lệ, về phần ai mà xinh đẹp ấy à.” Ánh mắt của y nhìn quanh một vòng lớn, tiện tay chỉ một hướng, “Mấy người này này, cho làm thê làm thiếp của Hải Vương tân nhiệm hết luôn.”
Thủy yêu bỗng được ưu ái mà hoang mang lo sợ: “Hải Vương tân nhiệm, ta sao?”
“Nói nhảm, không phải ngươi, chứ chẳng lẽ là ta?” Tạ Nhận giơ một cước đá nó đến đằng trước, “Đứng thẳng lên coi, để thê thiếp và nô lệ của ngươi nhìn cho kỹ vào.”
Nhóm giao nhân vốn mảnh mai xinh đẹp, nào mà chịu nổi cái mặt khô đen mờ mờ ảo ảo kia của thuỷ yêu được, có mấy người còn nôn ngay tại chỗ. Giao nhân áo đỏ mắng: “Mấy người nghĩ bên ngoài không thể biết được trong này có chuyện gì xảy ra à? Sẽ có người đến cứu chúng ta ngay thôi!”
“Ai, Cửu Anh à?” Phong Khiển Tuyết nhìn chăm chú vào hắn chỉ giây lát, bỗng giơ tay túm lấy người kéo lên, tay áo dài khẽ che đi, ánh mắt nhìn thẳng vào sâu trong con ngươi của đối phương, hạ thấp giọng, hỏi nhanh, “Làm sao để phá giải thế giới này?”
Mặt của giao nhân áo đỏ đờ ra, lẩm bẩm nói ra mấy chữ.
Phong Khiển Tuyết thu lại nhiếp hồn thuật, lại ném hắn vào trong biển lần nữa: “Ngươi cứ đợi xem, để coi Cửu Anh có tới cứu ngươi hay không.”
/Hết chương 47/
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.