CHƯƠNG 46 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Tạ Nhận cũng không ngờ tới, bản thân mình lại bỗng nhiên đụng trúng cảnh tượng hỗn loạn thế này! Chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn phóng ra một bức tường lửa cao một trượng ở trên cao, ép lùi hết tất cả ác linh ở xung quanh, sau đó thì dùng một tay kéo Phong Khiển Tuyết đến bên cạnh mình, nôn nóng hỏi: “Huynh có sao không?” “Không sao.” Phong Khiển Tuyết nói, “Đưa kiếm cho ta.” Tạ Nhận đưa kiếm ngọc của y qua, phóng mắt nhìn những ác linh bị biển lửa ngăn lại: “Là tu sĩ trên thuyền lớn sao?” “Họ bị giam cầm trong ma đỉnh và bị lửa yêu đốt cả trăm năm.” Phong Khiển Tuyết căn dặn, “Hãy ráng bảo vệ để cho hồn phách của họ không bị tiêu tan, như thế thì còn có thể có được một kiếp sau.” Tạ Nhận gật đầu: “Cứ giao hết cho ta đi.” Phong Khiển Tuyết nói: “Được.” Tạ Nhận thu xếp cho y qua nghỉ ngơi ở một bên, mình thì quay đầu xông vào biển lửa! Hắn nghĩ đến vết thương trên người của Phong Khiển Tuyết, trong lòng chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, chẳng hề có kiên nhẫn xử từng hồn phách, thế là dứt khoát tung mấy chục cái túi thu sát lên không trung cùng một lúc, tay phải thì dùng lửa để biến thành một chiếc roi lửa, mỗi lần vung ra thì sẽ quấn lấy mấy chục ác linh, cổ tay xoay chuyển, “xoạt xoạt xoạt” quăng hết vào trong! Hắn thu sát cũng thu đến độ quen tay, từ góc mắt có thể nhìn thấy Phong Khiển Tuyết đang không chớp mắt nhìn vào mình, thế là trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852579/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.