CHƯƠNG 56 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Tận tới trước lúc rời đi mà Mộc Phùng Xuân vẫn còn một đống lời để nói, thậm chí còn muốn đi dạy bảo Tạ Nhận một chập, tấm lòng bảo vệ sư đệ phải nói là vô cùng tha thiết, nhưng Phong Khiển Tuyết lại chẳng chịu nghe lấy nửa câu, liên tục kéo kéo đẩy đẩy người tới tận bên cửa sổ, khoanh tay lại: “Được rồi, huynh đi đi.” Mộc Phùng Xuân chỉ ra: “Nhìn cái tư thế giang hồ không chừng mực bất nhã này xem, hẳn là đệ học được từ tên tiểu tử họ Tạ kia đúng không?” Phong Khiển Tuyết thả tay xuống, đệ nào có. Mộc Phùng Xuân cân nhắc tìm từ: “Câu hỏi cuối cùng, đã tiến triển đến mức nào rồi?” Phản ứng của Phong Khiển Tuyết vẫn thản nhiên như cũ, như là không nghe thấy gì vậy, nét mặt cũng chẳng hề thay đổi, nhưng đây chẳng qua chỉ là nét mặt không thay đổi gì trong mắt người ngoài mà thôi, làm sao có thể qua mắt Mộc Phùng Xuân đã một tay nuôi nấng y được? Tóm lại là khi nhị sư huynh nhìn thấy vành tai đỏ ửng lên cùng với khoé miệng hơi nhướng lên của tiểu sư đệ thì phải nói như bị năm quả sấm bổ ầm ầm vào đầu, lòng mề gì đấy cũng hối hận đến xanh mét cả lên, tại sao khi xưa lại không phải là mình giả trang đi vào học phủ, lẽ nào trông uy vũ thì không thể là mười sáu tuổi à? Nếu tên họ Tạ kia mà không chịu tin, cứ lôi ra quất cho một trận là được rồi mà? Hắn lã chã rơi lệ tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852589/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.