CHƯƠNG 57 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Đỉnh Hoả Diễm nằm ở Tây Bắc, gió lớn giằng xé cuốn cát vàng và tia lửa lên, thiêu đốt ra thành biết bao nhiêu vết nứt trên ngàn dặm đất hoang, cả ngày chẳng có lấy được một giọt mưa. Dưới mặt đất cũng có dung nham nung nấu, ngọn lửa trông như một con rồng bao quanh trên quả núi lớn, thiêu cho những tảng thạch anh lộ thiên cũng trở nên đỏ bừng, nhìn từ xa trông cứ như hàng hàng lớp lớp thụ yêu dữ tợn đang bốc cháy. Nhớ đến mảnh rừng lửa bao quanh ở Thiết Sơn khi trước, khi so sánh nó với đỉnh Hoả Diễm chân chính này, thật đúng như là tiểu vu gặp tổ tông nhà vu, quả là chẳng đáng nhắc đến. Chạng vạng tối hôm đó, lại có một con chim gỗ đưa tin “phạch phạch” bay tới từ giữa không trung. Phong Khiển Tuyết hỏi: “Chuyện gì thế?” Tạ Nhận đọc sơ qua một lần: “Là từ Thiên đạo trưởng, ông ấy nói mình đã thuận lợi tới được Tầm Tiên Lĩnh rồi, từ giờ sẽ bế quan chữa thương, còn gửi kèm theo một quyển Cung Tiễn Phổ.” “Cung Tiễn Phổ gì cơ?” Hai người còn lại cũng xúm vào xem náo nhiệt. Lúc Thiên Vô Tế còn ở trong bức tranh giao tiêu thì từng nhìn thấy quyển [Khuyết Nguyệt Quyết] ở trong túi càn khôn của Tạ Nhận, đó là quyển bí quyết về cung tiễn đã được lưu truyền hơn ba trăm năm. Ông thấy thiếu niên này cũng có hứng thú với cung tiễn, thế là trước khi bế quan thì ông đã cẩn thận viết lại về trường cung Trục Nhật mà mình đã sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852590/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.