CHƯƠNG 63
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Hai con đại ưng bay mỗi lúc một nhanh hơn, so sánh ra thì phải nói là ngang ngửa tốc độ của mũi tên bay.
Tạ Nhận bị gió lớn ập vào mặt, mắt cũng mở không nổi, không khí rét lạnh cũng không ngừng bay vào trong cổ họng, hắn không thể không lấy hai lá bùa cản gió ra thì mới đổi được chút cơ hội để lấy hơi. Tuy nói hai người cưỡi đại ưng là vì muốn tiết kiệm thời gian, nhưng cũng không nên phải chạy rượt như kiểu nhắm mắt tìm chết thế này, khung cảnh “Cưỡi ưng rẽ mây, thích chí ngắm cảnh” mà Tạ tiểu công tử mơ mộng lúc trước chẳng còn đâu nữa, bây giờ hắn bị gió thổi đến ngổn ngang trong gió, miệng thì dính đầy tóc của mình.
“Phì phì!” Tạ Nhận xoa mặt hai cái, “Có phải người ở phía sau muốn bắt tụi nó lại hay không, sao mà cứ cắm đầu bay loạn như thế.”
“Tám chín phần mười là vậy.” Phong Khiển Tuyết nói, “Chẳng qua tốc độ của đại ưng nhanh quá, có lẽ là hắn đuổi theo không kịp.”
“Đuổi theo không kịp thì còn gì hay nữa đâu.” Tạ Nhận nhìn điểm đen ở xa xa, “Ít nhất cũng phải xem rốt cuộc là ai đây, thế mà lại tới trộm ưng cùng lúc với hai ta, sao có thể trùng hợp quá vậy, chẳng lẽ có dính dáng tới Ô Lưu Tu?”
“Vậy ngươi đợi chút đi.” Phong Khiển Tuyết nói, “Nhìn xem hắn sẽ dùng bản lĩnh gì để ngăn đại ưng lại.”
Tuy mất đi mong ước thưởng ngoạn núi rừng, nhưng giờ lại được có thêm niềm vui vẻ mèo trêu chuột, cũng không tệ lắm. Tạ Nhận dứt khoát nhảy lên phóng tới trên lưng đại ưng của Phong Khiển Tuyết, sau đó thì nắm tay y: “Bên kia gió thổi lạnh quá, để…” Vốn muốn nói để huynh chắn gió cho ta chút nha, nhưng khi chạm đến bàn tay lạnh buốt của đối phương thì đổi thành một câu khác, “Để ta chắn gió cho huynh.”
Phong Khiển Tuyết nhìn qua bên cạnh, sau khi đại ưng không còn được Tạ Nhận giữ dây cương nữa thì vẫn vỗ cánh bay như cũ, thậm chí còn bay nhanh hơn ba phần. Mà bây giờ hai người cùng ngồi trên lưng đại ưng này, vì bỗng có thêm trọng lượng của một người nữa nên tốc độ cũng khó tránh khỏi mà bị ảnh hưởng, rất nhanh thì nó đã bị kéo giãn khoảng cách với đồng bạn của mình.
Người rượt theo phía sau cũng càng lúc càng gần, bây giờ không còn là một điểm đen nữa, khuôn mặt cũng rõ đường nét hơn.
Chẳng qua có rõ đường nét hơn thì cũng vô dụng, bởi vì người này nhìn quá bình thường, không có gì khác lạ cả, hai con mắt một cái miệng, mặc một gia bào màu đen nhìn không ra là thuộc nhà nào, quăng vào trong số đông người thì có là hỏa nhãn kim tinh cũng khó có thể lia mắt tới lần thứ hai.
Tạ Nhận hỏi: “Đã từng gặp qua chưa?”
Phong Khiển Tuyết lắc đầu: “Chưa, chẳng qua có thể ngự kiếm đuổi theo đại ưng một thời gian lâu như thế, coi như cũng có chút tu vi.”
Hai người ngươi một câu ta một câu thảo luận về người mặc đồ đen, mà người mặc đồ đen cũng nhìn thấy rõ bọn họ —— Nhưng chẳng qua cũng là kiểu có thấy rõ thì cũng chẳng làm được gì. Bởi vì Tạ Nhận đã bước vào trong thuật pháp “Ngàn Người Ngàn Mặt” của Phong Khiển Tuyết, khiến cho tướng mạo thật đã được che đi hoàn toàn, cho dù người này có đến gần thì cũng chỉ có thể nhìn thấy hai nhân vật kỳ lạ có tướng mạo không ngừng thay đổi.
Mắt thấy khoảng cách của song phương lại bắt đầu dần kéo giãn, Tạ Nhận mở miệng chế giễu: “Hắn được không vậy, không thì ta hai qua ngó cái?”
Vừa mới dứt lời thì lập tức nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ phía trước, vội vàng quay đầu qua nhìn thì thấy đại ưng đã bay xa kia lại quay đầu vòng về, hơn nữa lại rất chao đảo, lông chim bay tán loạn.
Nhìn thấy đồng bạn giật mình, đại ưng mà hai người đang cưỡi cũng dao động, bắt đầu dần bất an, tuy nó không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng chim thần vốn có linh tính, theo bản năng mà xoay một cái ở trên không trung, theo đường cũ mà bay vòng về.
Theo động tác xoay ngược này, Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết cũng cùng nhảy xuống dưới từ trên lưng đại ưng. Người áo đen thấy hai con đại ưng kia đều đã bay vòng lại, nhưng hắn lại không có chút ý định bắt đại ưng gì cả, trái lại còn lấy ra một thanh kiếm máu mà bổ về phía hai người! Tạ Nhận xoay tay đỡ một cái, kéo Phong Khiển Tuyết ngự kiếm đứng vững, chỉ vào đối diện: “Ngươi muốn trộm ưng thì trộm đi, lại còn muốn giết người diệt khẩu, thứ ác độc.”
Người áo đen cũng không nói gì, lại tiếp tục ra tay, vẫn là muốn đoạt mạng mà phóng tới. Tuy “Ngàn Người Ngàn Mặt” có thể che đi khuôn mặt và bội kiếm, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một thuật pháp dịch dung, không thể cao thâm đến độ có thể cải trang được cả kiếm thuật, cho nên khi Tạ Nhận hơi mất tập trung mà biến ra lửa sen đỏ, thì có thể thấy rõ ánh mắt của đối phương đã thay đổi!
Tạ Nhận vô cùng muốn vỗ vào đầu mình một cái, thế mà lại phạm một sai lầm ngớ ngẩn thế này, dù sao cũng lộ tẩy rồi, hắn vừa toan xé rách lớp nguỵ trang đánh một trận cho sảng khoái thì lập tức thấy Phong Khiển Tuyết vung một kiếm giữa trời, kiếm này kéo đến ánh sáng xanh cao vạn trượng —— Đây chính là tuyệt học của tông chủ Lưu Ly Tông, Ngút Ngàn Xanh Biếc In Bóng Trời!
Một kiếm nữa, lại là lưỡi dao Đuôi Phượng Vàng Rực Như Lửa —— Là chiêu của Loan Vũ Điện.
Tầng Tầng Lưới Lụa Phủ Rêu Xanh —— Chức Cơ Cung.
Gảy Ngược Tỳ Bà Mặt Trời Rơi —— Đôn Nguyệt Đường.
…
Cứ như thế, Phong Khiển Tuyết dùng xong một chiêu lại đổi một chiêu khác, Tạ Nhận mà nhìn há hốc miệng, cũng khiến cho đối phương hoa mắt không thôi, trong lòng người áo đen thấy kinh hãi, tự hỏi vì sao lại có loại ảo thuật không chỉ có thể che đi tướng mạo, mà còn có thể chuyển đổi cả kiếm thuật. Nào là Lửa Sen Đỏ, Ánh Sáng Xanh, Đuôi Phượng Hoàng, Lưới Lụa, Tỳ Bà… Hắn bị các loại kiếm thuật phức tạp đánh cho liên tục lùi bước, lúc trước không thể ngờ được hai tên trộm ưng này lại lợi hại như thế, toan quay người muốn chạy, Phong Khiển Tuyết nào cho hắn cơ hội đó, đuổi kịp nắm chặt vai hắn, nhưng lại chỉ nắm được vào không khí hư vô.
Lại nhìn kỹ thêm lần nữa, người áo đen đã chạy cách xa cả mấy trượng. Hắn đứng trên lưng đại ưng, hai tay nắm chặt vạt áo giật mạnh sang hai bên, từ trong đó bỗng b*n r* hàng vạn mũi tên sắc nhọn, chúng nó tạo thành một chiếc tường cao áp về phía hai người!
Tạ Nhận nhìn ra được điều kỳ dị trong đó, cũng không trốn đi, mà là nhảy người lên xông về phía trước, vung một kiếm phá nát ảo ảnh tường cao làm bằng mũi tên.
Mũi tên tan biến rớt xuống, áo dài của người áo đen bị thổi bay lên, hắn dang rộng tay, cơ thể hơi nghiêng về sau một cái, sau đó thì ngã thẳng xuống vực sâu ngàn trượng!
—— Xào xào xào!
Hàng ngàn con quạ núi đen thùi bay lên từ phía dưới vực sâu, chúng nó mang theo tiếng kêu thảm như khảm máu và nước mắt trong đó, che kín cả bầu trời, “quác quác quác” biến mất trong ánh hoàng hôn ở cuối đường chân trời.
Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết hô lên cùng một lúc: “Ngụy Không Niệm!”
Nếu trên thế gian này có thể có một đạo sư ảo thuật với tuyệt kỹ như thế, ngoại trừ Ngụy Không Niệm ra thì không thể nào tìm được người thứ hai nữa.
Tạ Nhận nói: “Lúc trước hắn thao túng rối quỷ váy đỏ làm hại người khác, sau khi bị Kim Thương Khách bắt về thì ta còn cứ nghĩ hắn sẽ bị giam lại cỡ ba năm năm, sao nhanh như thế thì đã chạy ra ngoài rồi, lại còn tranh đại ưng với chúng ta. Chậc, chẳng lẽ ba thần kiếm Nam Sơn có liên quan đến Kim Gia thật sao?”
“Nhưng bản lĩnh của hắn lại còn cao hơn lúc trước, mà không chỉ là gấp đôi.” Phong Khiển Tuyết nói, “Đáng tiếc khi nãy không xé tan ảo ảnh của hắn được.”
“Hắn cũng đâu phá nổi ảo ảnh của chúng ta đâu.” Tạ Nhận đưa lòng bàn tay ra, “Lúc nãy ta lỡ sơ ý, suýt nữa là bại lộ, đây này, huynh đánh ta một cái đi.”
“Cho ngươi nợ trước đấy.” Phong Khiển Tuyết cầm tay hắn, “Quay lại Thiên Trượng Nhai xem thế nào rồi.”
Hai người vẫn cưỡi chung một con đại ưng như lúc nãy, Tạ Nhận nói: “Chắc lúc nãy nó cũng bị ảo thuật doạ cho quay về nhỉ.”
Phong Khiển Tuyết gật đầu: “Ừ.”
“Mà A Tuyết này, ta thấy huynh có thiên phú làm chuyện xấu lắm đấy nhé.” Tạ Nhận dùng một ngón tay chọc chọc y, “Khi nhìn thấy lửa sen đỏ của ta thì huynh lập tức phản ứng lại, dùng tuyệt học của các môn phái khác để đánh lừa hắn, sao huynh có thể lợi hại quá vậy.”
Phong Khiển Tuyết trả lời: “Ta học với nhị sư huynh đó.”
Tạ Nhận cười: “Ta còn cứ cho là… nhà huynh cũng nghiêm chỉnh lắm.”
Hắn hơi ngừng ở giữa một đoạn, nuốt hai chữ “Tiên phủ” vào lại. Dù sao hắn cũng chưa định chọc thủng lớp giấy cửa sổ này, tuy cửa sổ này nó hở gió toang toác rồi, nhưng cũng phải ráng chắn gió tiếp, ít nhất cũng phải chắn cho tới khi Tạ tiểu công tử uy danh hiển hách hơn chút nữa.
Về phần chủ đề nghiêm chỉnh hay không nghiêm chỉnh, tuy có thể nói rõ ràng được nhưng hoàn cảnh lại không cho phép, khi thấy khoảng cách tới Thiên Trượng Nhai đã càng ngày càng gần thì Tạ Nhận kéo Phong Khiển Tuyết nhảy xuống vách đá một cách nhẹ nhàng, đẩy cửa phòng có đèn đuốc sáng rọi kia ra, quả nhiên, chủ nhân Thiên Trượng Nhai đang bị trói lại bằng dây thừng, ô ô a a giãy giụa, rất là chật vật.
Tạ Nhận phá giải bùa cấm ngôn trên miệng hắn.
Đối phương lập tức chửi ầm lên.
Bản thân Tạ Nhận cũng chẳng quan tâm mấy lời th* t*c bẩn tai này lắm, nhưng làm sao hắn nỡ để cho tiên trên trời nhà mình nghe được, thế là dán bùa cấm ngôn lên lại, văn minh hữu hảo mà nói đạo lý với ông ta: “Đại thúc, ông bình tĩnh lại đã, hai ta đến cứu ông đó.”
Trong miệng đối phương vẫn còn đang chửi gì đó, loáng thoáng lại còn nghe được hai chữ “đánh rắm”.
Tạ Nhận: “…”
Vốn Phong Khiển Tuyết cũng chỉ muốn tới ngó xem người này còn thở hay không, bây giờ thấy đối phương có thể bắn từ liên tục như thế, xem bộ có thể sống thêm cả hai trăm năm nữa, thế là cũng lười quan tâm. Chỉ lạnh lùng buông hai câu: Câu đầu tiên – Người trói ông lại đã chuồn mất rồi, có thể còn quay về đấy, nếu ông nhắm đánh không lại thì nhanh chóng dời tới nơi khác đi; Câu thứ hai – Mượn đại ưng dùng một chuyến.
Chủ nhân của đại ưng trợn tròn mắt, ngươi là ai, dựa vào cái gì!
Có lẽ là dựa vào việc Quỳnh Ngọc Thượng Tiên vừa lợi hại lại vừa bá đạo, ít ai có thể chống lại được chăng.
Tóm lại là cho tới khi ông ta khó khăn lắm mới cởi được trói trên người mình, lảo đảo chạy ra ngoài thì thấy hai người đã cưỡi đại ưng bay xa thật xa rồi, giờ có đuổi theo cũng chẳng kịp, lập tức giận sôi lên tiếp, thế là lại mắng chửi thêm chập nữa.
Đại ưng dang cánh bay vượt qua rừng cây hơn vạn dặm, lúc này mặt trời đã lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng lên.
Phong Khiển Tuyết hỏi: “Muốn gì thì cứ nói, đừng cứ mãi nhìn ta hoài thế.”
Tạ Nhận ngồi xếp bằng trên lưng đại ưng, một tay chống cằm, cười hì hì: “Không có gì, ta chỉ muốn nói cái này thôi, lúc trước cứ nghĩ là ta dẫn huynh tới trộm đại ưng, ai ngờ lại thành ra là huynh dẫn ta tới cướp luôn.”
Cưỡi đại ưng bay đi mất ngay dưới mí mắt của chủ nhân nó, chẳng phải chính là cướp sao.
Phong Khiển Tuyết nhíu mày: “Ông ta nói chuyện khó nghe quá, giọng cũng oang oác, ta không muốn nhiều lời với ông ta.”
Tạ Nhận “Ừ” một tiếng, thầm nghĩ, ép người ta cho mình “mượn” đại ưng, coi như không muốn giải thích với người ta cũng còn được đi, lại còn chê bai người ra, đệ tử được Tiên phủ Thanh Ái dạy dỗ ra, hình như cũng không thích nói lý lẽ cho lắm… A, không hổ là người ta thích, dõng dạc hùng hồn, mặt nhỏ quạu lên, đáng yêu muốn xỉu.
Thế là thò tay ra sờ.
Kết quả lại bị đánh cho một cái.
Bị đánh xong lại còn thấy rất vui vẻ.
Cho nên mới nói, tình đầu chớm nhú nó mù quáng thế đấy.
Đại ưng bay ba ngày ba đêm, cuối cùng thì cũng tới Đại Cổ Thúy Lĩnh vào sáng sớm ngày thứ tư.
Phong Khiển Tuyết cho từng con ăn linh thảo ngọc lộ, lại xoa xoa đầu chúng rồi mới thả về Thiên Trượng Nhai. Tạ Nhận nhìn những cổ mộc cao lớn ở xung quanh, nói: “Nếu Ô Lưu Tu mà trốn ở đây thật, vậy cũng coi là hắn biết chọn đấy, có ăn có uống lại còn có chỗ trốn, núp ở đây cả đời cũng còn được.”
Vừa dứt lời, phía trước đã truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Có lẽ hắn đến nơi này không phải là vì muốn trốn cả đời đâu.”
Có một đoàn người bước ra từ trong rừng cây, người dẫn đầu chính là chủ nhân của Phi Tiên Cư, Lạc Mai Sinh.
Tạ Nhận không nói hai lời, lấy kính chiếu hồn ra soi hắn trước.
Lạc Mai Sinh cười khổ: “Tạ tiểu công tử, ta có vô dụng hơn thì cũng sẽ không để Cửu Anh bám vào người lần nữa đâu.”
“Sư phụ đã dạy rồi.” Tạ Nhận nói, “Cho dù có gặp ai đi nữa thì cũng phải soi một cái, đắc tội rồi.”
Phong Khiển Tuyết hỏi: “Mai tiên sinh mới vừa nói Ô Lưu Tu đến đây không phải vì trốn, thế là vì cớ gì?”
Lúc đối mặt với Quỳnh Ngọc Thượng Tiên, thái độ của Lạc Mai Sinh cũng không tự chủ được mà cung kính lên hẳn, sau khi chắp tay hành lễ thì mới nói: “Vì để dời hồn.”
“Dời hồn?” Tạ Nhận khó hiểu, “Hắn muốn dời hồn phách của mình sang người khác à?”
Lạc Mai Sinh gật đầu: “Đúng thế, lúc Ô Lưu Tu đang chạy trốn thì bị một chưởng của ta hạ Cốt Sinh Hoa lên người, một khi hoa này mà nở thì thần tiên cũng cứu không nổi, nếu như muốn sống, hoặc là quay về tìm ta, dùng linh ngọc tạo ra một bộ xương cốt mới, hoặc là dời hồn, chọn một cơ thể khác.”
Tạ Nhận lại hỏi: “Nơi Cổ Lĩnh hoang vu này, ngoại trừ chúng ta ra thì chẳng còn thấy người sống nào nữa, thế thì người nào dời hồn cho hắn được?”
Lạc Mai Sinh đáp: “Người chết.”
/Hết chương 63/
[Đã chỉnh sửa: 04/07/2025].
Tác giả: Ai quên mất Ngụy Không Niệm là ai thì hắn xuất hiện ở chương 12/13/14.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.