CHƯƠNG 65
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Lạc Mai Sinh vẫn luôn dẫn theo đệ tử trú ở một chỗ gần sơn trang, vốn hắn còn hơi lo lắng không biết hai người có xung đột với những người gỗ kỳ quái kia không, lại không ngờ, chưa ăn xong một bữa cơm mà Tạ Nhận đã xách Ô Lưu Tu ra tới tận đây rồi, sau đó ném hắn xuống: “Đây này!”
Ô Lưu Tu nằm rạp trên mặt đất, tứ chi chỉ có thể nhúc nhích một chút, hắn đã bị giày vò đến độ chẳng làm được gì nhiều, chỉ có thể đau đớn k** r*n thảm thiết. Lạc Mai Sinh vừa hoảng mà cũng vừa khó hiểu: “Hắn bị hành hạ ở trong đó à?”
“Mới dời hồn được nửa chừng thôi, bị hai ta cắt ngang.” Tạ Nhận nói, “Bây giờ không chỉ xương cốt mọc hoa, ngay cả linh mạch cũng bị đinh dời hồn gây tổn thương, muốn sống thì chỉ có thể nhờ tới Mai tiên sinh thôi, giúp hắn nặn xương niết gân lần nữa.”
Ô Lưu Tu òng ọc máu tươi trong miệng, van xin nhìn về phía Lạc Mai Sinh: “Chủ nhân… Chủ nhân, xin tha mạng.”
Lý do mà hắn phản bội Phi Tiên Cư là do chạy theo lợi ích, vốn là một người tham sống sợ chết u mê tiền tài, sao mà có thể tự nguyện mất mạng thế được, cho nên chẳng cần tới Lạc Mai Sinh phải mở miệng ra hỏi, hắn đã tự khai tuồn tuột hết tất cả mọi chuyện, không chừa lại chút gì hết.
Khi Kim Thương Khách ủy thác Phi Tiên Cư tìm kiếm thần kiếm Nam Sơn, Ô Lưu Tu thân là đệ tử của Đệ Thập Tam Các nên đương nhiên cũng được phân chia cho vài nhiệm vụ, mà một ngày trước khi hắn lên đường tìm kiếm, lại có một người bí mật tìm tới cửa, hỏi hắn là có muốn nhận chút việc riêng không.
Ô Lưu Tu nói: “Người đó chính là đạo sư ảo thuật Ngụy Không Niệm.”
Ô Lưu Tu nói tiếp: “Lúc trước hắn chưa giết ta, là vì ta còn có thân phận đệ tử của Phi Tiên Cư, càng tiện điều tra thêm nhiều thông tin cho hắn hơn. Bây giờ ta đã là phản đồ của Phi Tiên Cư rồi, với hắn mà nói, ta đã mất hết giá trị lợi dụng.”
“Ngươi cũng hiểu chuyện lắm đấy, tiếc là chọn sai đường.” Tạ Nhận lắc đầu, nói với Lạc Mai Sinh, “Ngụy Không Niệm dùng ảo thuật chạy trốn mất rồi, bây giờ cũng chẳng biết hắn đã chạy đến chỗ nào, Mai tiên sinh có thể nhanh chóng truyền tin báo cho các đại môn phái, để họ có thể đề cao cảnh giác, cùng hợp sức lùng bắt được không?”
“Được.” Lạc Mai Sinh nói, “Tạ tiểu công tử cứ yên tâm, ta sẽ sai người đi báo. Về phần Ô Lưu Tu này, ta sẽ đưa hắn về Phi Tiên Cư để xử lý trước, không biết kế tiếp thì hai vị muốn tới đâu?”
Phong Khiển Tuyết hỏi: “Ngụy Không Niệm là môn khách của Kim gia, sau khi tin này truyền đi, kiểu gì tất cả các môn phái cũng sẽ đến Loan Vũ Điện để đòi một lời giải thích. Bây giờ phụ tử Kim Hoằng đang ở thành Nộ Hào tìm đầu của Cửu Anh, vậy phụ tử Kim Châu đang ở đâu?”
“Kim Thánh Khách là đại điện chủ của Loan Vũ Điện, mấy năm gần đây hầu như vẫn luôn bế quan, mà Kim Châu thân là nhi tử độc nhất của ông ấy, đương nhiên cũng phải ở nhà để hộ pháp, đôi phụ tử này không gia nhập vào đội ngũ thảo phạt Cửu Anh.”
“Vậy hai ta sẽ đến thành Xuân Đàm, để xem động tĩnh hiện giờ của Kim gia.” Phong Khiển Tuyết nói, “Còn nữa, nhờ Mai tiên sinh nhanh chóng báo tin đến thành Nộ Hào, nhắc nhở phụ tử Kim Hoằng để ý một chút, nếu còn không được nữa thì có thể tìm thêm sự trợ giúp, miễn cho lại có bất ngờ xảy ra.”
Nghe y nói thế, Lạc Mai Sinh còn chưa đáp lời mà Tạ Nhận đã bắt đầu đau đầu trước, không biết bây giờ Hà Quy đi giành đầu đến đâu rồi. Huynh đệ cây khế nghe theo mình bày mới chạy đến thành Nộ Hào mai phục, mà cái đầu vốn nằm ở Huyết Thứu Nhai đã bị chính đạo mang đi rồi, để lại một cái Huyết Hài Đàm khô queo quéo… Chậc, thôi thì cũng chỉ có thể mong đợi là Hà đại tông chủ có chút bản lĩnh, lại cộng thêm chút may mắn, có thể thuận lợi làm xong việc này, tuyệt đối đừng có vì chuyện này mà vác rắc rối tới cho mình.
“A Nhận, Tạ Nhận!” Phong Khiển Tuyết vỗ vỗ mặt của hắn, “Người của Phi Tiên Cư cũng đã đi hết rồi, ngươi còn ngẩn người gì nữa vậy?”
“A!” Tạ Nhận lấy lại tinh thần, vội vàng chạy theo y.
Lạc Mai Sinh còn dành riêng một chiếc cơ giáp tốt nhất cho hai người, Phong Khiển Tuyết dựa người dưới ánh mặt trời, lấy Tạ Đại Thắng và Bạch Nha ra ngoài, nhớ tới ái tử mà mình mới nhận còn chưa có tên, à đúng rồi, giới tính là gì nhỉ… Y nhấc chân sau của cục bông lên coi, à, là ái nữ.
“Ngươi đặt tên cho nó đi.”
Tạ Nhận bật thốt lên: “Này thì đơn giản thôi, Tạ Đại Lợi!”
“Lấy họ của ta.”
“…” Theo họ của huynh à, theo họ của huynh thì phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tạ Nhận nhích qua ngồi bên cạnh y, tình phụ tử đong đầy mà bế thú núi Bạch Nha lên bằng hai tay, vốn nghĩ nếu là khuê nữ thì phải đặt cho một cái tên dễ nghe nhẹ nhàng tinh tế sâu lắng, ai ngờ ái nữ quá hung hãn, còn đang thở phì phò hung dữ nhe hết cả hàm răng ra, lông mày của Tạ Nhận cũng quéo hết cả lại: “Không phải chứ, cái mặt y như Trương Phi xông trận vậy.”
Phong Khiển Tuyết vỗ cái bốp: “Vậy thì gọi là Phong Tiểu Phi đi.”
Tạ Đại Thắng, Phong Tiểu Phi, long phượng đủ cả đôi.
Tạ Nhận nói: “Được đó.”
Hai người mỗi người nâng một đứa trong lòng bàn tay, tâng lên tâng xuống chơi đùa, ánh nắng mùa Thu chiếu xuống người rất thoải mái, cũng không lâu lắm, Bạch Nha đã ngủ say rồi, bụng nhỏ nâng lên hạ xuống, khiến cho Tạ Nhận cũng muốn ngủ theo.
Phong Khiển Tuyết lấy chăn mỏng ra, nhẹ nhàng đắp kín cho hắn, sau đó thì đứng dậy đi đến một chiếc thuyền cơ giáp nhỏ khác.
“Thượng tiên.” Thấy chỉ có một mình Phong Khiển Tuyết đến đây, Lạc Mai Sinh hành lễ, “Tìm ta có việc gì sao?”
“Không liên quan gì đến Cửu Anh cả, là việc riêng.”
“Mời Thượng tiên nói.”
Lạc Mai Sinh mời y ngồi xuống ghế trên, thái độ cung kính chuẩn bị nghe chuyện.
Phong Khiển Tuyết lại bị nghẹn, cốt là do câu “Làm chuyện khác” kia của người gỗ áo vàng quá mức thấm thía, mà sau đó Tạ Nhận còn giải thích, cũng rất có vẻ “Mặc kệ huynh viết có nát bấy tới đâu thì ta cũng thích”, cho nên y khó có được mà bắt đầu nghi ngờ trình độ làm thơ của mình.
Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng mới chọn lời mà mở miệng: “Ta có một vị bằng hữu, lần trước cũng muốn lên thuyền tiên du ngoạn, nhưng người ấy lại không có tiền, nghèo đến độ mồng tơi cũng không có để mà rớt, cho nên đã viết một bài thơ.”
Lạc Mai Sinh hỏi: “Không biết vị bằng hữu này đã viết bài thơ gì?”
Phong Khiển Tuyết nói: “To đùng một chiếc thuyền to.”
Lạc Mai Sinh đầy nghi hoặc: “… To đùng một chiếc thuyền to?”
“Quên đi.” Phong Khiển Tuyết đứng dậy, “Ta về xem A Nhận thế nào rồi.”
“Thượng tiên!” Lạc Mai Sinh gọi y lại, “Bản thân ta yêu thơ ca nhất, tuy lần thuyền tiên trước đã có không ít hỗn loạn, nhưng thơ lại không tệ, cho nên ta đã đóng hết tất cả các bài thơ được chọn thành một quyển sách, vẫn luôn mang theo bên người, Thượng tiên có muốn nhìn xem coi có thể tìm được bài thơ của vị bằng hữu kia không?”
Phong Khiển Tuyết đưa tay: “Đưa đây.”
Lạc Mai Sinh vội vàng dâng lên.
Quyển tập thơ không dày, tổng cộng có tám mươi bài.
Trong tám mươi bài này, không có một bài thơ nào mà Quỳnh Ngọc Thượng Tiên đọc hiểu cả, câu chữ quá hoa hoè hoa sói.
Lạc Mai Sinh cẩn thận quan sát nét mặt của y: “Nếu không tìm thấy trong quyển tập thơ này, vậy có lẽ là do ta không cẩn thận, sơ sót mất bài thơ ấy, thật là có lỗi.”
Phong Khiển Tuyết trả quyển tập thơ lại: “Không có gì.”
Y quay về cơ giáp của mình, giẫm chân “bộp” một tiếng lên sàn tàu, làm bừng tỉnh cả đôi phụ thân và ái nữ. Bạch Nha thả chân trước xuống, cong lưng lên, dùng sức duỗi lưng một cái, đoạn từ từ quay mông sang kia ngủ tiếp. Tạ Nhận c*̃ng hoạt động gân cốt một chút, giơ tay ra: “Kéo ta dậy nào.”
Phong Khiển Tuyết vỗ bay cánh tay của hắn: “Không được nhúc nhích, ta hỏi ngươi một việc.”
Tạ Nhận bị ánh nắng chói vào mắt nên mở không ra, chỉ có thể híp mắt ngẩng đầu nhìn vị tiểu thần tiên đang được bọc trong ánh sáng chói loà trước mặt: “Được, huynh hỏi đi.”
“Không được phép lừa ta.”
“Ừ.”
“Đan phiếu là ở đâu ra?”
“Đan phiếu gì?”
“Đan phiếu lên thuyền tiên.”
“…”
“Nói.” Phong Khiển Tuyết đá mắt cá chân hắn một cái.
“Đan phiếu đó hả, à… là từ đâu ra hả, vậy phải xem lúc nãy huynh có chạy sang kia hỏi không.” Tạ Nhận giơ tay chỉ kế bên, dũng cảm quăng nồi, “Huynh nói xem, Lạc Mai Sinh có ánh mắt kiểu gì thế không biết, thơ của A Tuyết nhà ta hay như vậy, thế mà mãi đến ngày cuối cùng mà hắn cũng không gửi đan phiếu tới, ta cứ thấy kỳ kỳ rồi… Á, đừng nhéo ta mà, ta nói ta nói, ta nói thật đây!”
Phong Khiển Tuyết ngồi xổm ở trước mặt hắn, nhẹ tay lại: “Ừ, nói đi.”
“Ta mua.”
“…”
Tạ Nhận cẩn thận nắm lấy tay y: “Không phải là do ta sợ huynh không vui sao, huống chi Ly Hoán và Mặc Trì cũng lên thuyền rồi, chúng ta đâu thể nào đứng dưới ngó lên được.”
“Thơ của ta tệ lắm à?”
“Ta thấy hay lắm, dù sao ta cũng thích đọc.” Tạ Nhận thuận thế ôm người vào trong lòng, lại dùng hai chân quấn lại, “Về phần người ngoài nghĩ sao thì quan tâm làm gì. Họ không thích xem thì ta lại càng mừng hơn, thơ của A Tuyết nhà ta mà, dựa vào cái gì mà đưa không không ra ngoài thế, sau này phải đưa ta cất hết đi đấy.”
Phong Khiển Tuyết nện cho hắn một quyền ngay bụng.
Tạ Nhận cười hì hì, lại cọ cọ bên tai y: “Sau này ta viết với huynh.”
Phong Khiển Tuyết hờn dỗi: “Không viết nữa!”
Tạ Nhận hỏi: “Không viết nữa thật luôn?”
“Ừ.”
Tạ Nhận vuốt lông sau lưng cho y, nói một cách tiếc nuối: “Ôi chao, vậy đúng là một tổn thất lớn cho giới văn thơ rồi.”
Phong Khiển Tuyết bị hắn chọc cho vừa tức vừa buồn cười, lại còn có hơi thẹn quá hoá giận, thế là nghiêng đầu, dùng sức để lại một hàng dấu răng ở trên cổ của đối phương, sau đó lại ôm lấy mặt hắn bằng hai tay, từ từ nhích qua hôn lên một cái.
Tạ Nhận nhắm mắt lại, khiến cho nụ hôn này càng quấn quýt hoà quyện hơn. Lúc này, ánh nắng cũng đang chiếu xuống sàn tàu, Tạ Nhận ngồi dựa vào dưới mạn thuyền, một tay ôm lấy người trong ngực, mà Phong Khiển Tuyết thì nửa nằm ở trên người hắn, cằm hơi nhướng lên, từng tầng áo trắng trải rộng ra như từng tầng cánh hoa.
Lạc Mai Sinh vừa mới bước ra thì đã thấy cảnh này, bị sốc đến độ suýt là ngừng thở, còn tưởng là mình lại lọt vào trong một ảo ảnh đảo điên gì rồi, kết quả lại không phải. Hắn vốn muốn tìm Phong Khiển Tuyết để nói về chuyện thơ văn, nhưng bây giờ rõ ràng là không thể nói được nữa rồi, lúc quay về phòng nhỏ trên tàu còn suýt vấp chân té một cái vì vội vàng quýnh tay quýnh chân.
Quả thật khi xưa đã từng tự hỏi, tại sao đường đường là Quỳnh Ngọc Thượng Tiên mà lại mai danh ẩn tích đi vào Học phủ Trường Sách, bây giờ có thể hiểu được rồi, thì ra đó là vì tình yêu!
Lạc Mai Sinh hiểu sâu biết rộng, trình độ tiếp thu với mọi thứ cũng hơn người. Cho nên rất nhanh thì đã có thể suy luận ra được, “vị bằng hữu làm thơ” mà thượng tiên vừa nói tới, tám chín phần mười chính là Tạ Nhận!
Thiếu niên lang còn đang đi học, trên người không có bao nhiêu tiền, thế thì hoàn toàn khớp rồi, lại cộng thêm hình tượng cà lơ phất phơ gây rối đến rối tinh rối mù thường ngày của Tạ tiểu công tử, cũng khá phù hợp với tài văn chương cố quá thành ra quá cố “To đùng một chiếc thuyền to” kia!
Chắc chắn chân tướng chính là như vậy.
Lạc Mai Sinh không hề nghi ngờ chút nào mà nghĩ như thế.
Tạ Nhận: Oan uổng ta quá.
…
Khi đội ngũ cơ giáp đến được tới thành Xuân Đàm thì chuyện liên quan đến “Môn khách Ngụy Không Niệm của Loan Vũ Điện và ba thần kiếm Nam Sơn” đã xôn xao hết cả giới Tu Chân. Thậm chí ngay cả Phong thị thành Ngân Nguyệt cũng phái người đến đây để hiệp lực tra xét, người được phái đến là đại công tử Phong Sơ Chỉ, tất cả môn phái còn lại cũng chẳng phải ngu ngốc gì, nhìn chiến trận như thế, có thể đoán ra được chuyện mà lần này Loan Vũ Điện mắc phải không hề đơn giản chút nào, thế là ngay cả linh khí cũng chẳng thèm mua, nhao nhao thu dọn đồ đạc rời đi, đỡ phải đến khi thần tiên đánh nhau thì mình lại hốt nạn.
Phong Khiển Tuyết nói: “Ở đây trở nên vắng vẻ hơn khá nhiều.”
“Tuy nói Loan Vũ Điện không so được với Phong thị, nhưng cũng được coi là cường hào ác bá đóng giữ nhiều năm, không mấy nhà có thể chọc vào.” Tạ Nhận vác kiếm, “Nghe nói người của Phong thị đã bao vây Loan Vũ Điện rồi, hai ta cũng qua đó xem chút coi sao.”
Phong Khiển Tuyết quay đầu lại hỏi: “Mai tiên sinh đâu rồi?”
Lạc Mai Sinh thấy hai người không chút e dè mà nắm tay nhau, tự cảm thấy mình hơi bừng sáng, cho dù có chuyện quan trọng trên người thật, nhưng cũng có thể đi đường khác mà, hà cớ gì cứ phải đi theo đuôi đôi tình lữ, thế là đã tự giác quay về Phi Tiên Cư trước.
“Chủ nhân.” Quản gia bước nhanh tiến lên đón, “Ngài quay về rồi.”
Lạc Mai Sinh đưa áo choàng cho ông, “Dạo này trong nhà sao rồi?”
“Mọi chuyện đều ổn.” Quản gia hạ thấp giọng, “Chỉ là nghe được tin tức không biết thật giả ra sao, bảo là hình như có sát khí kỳ lạ gì đó xuất hiện ở Loan Vũ Điện.”
/Hết chương 65/
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.