CHƯƠNG 67 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Cổ áo cũng nhét vào rồi, nhưng mãi cũng chẳng chờ được Quỳnh Ngọc Thượng Tiên. Tuy Phong Khiển Tuyết đứng không xa, nhưng vẫn luôn nhìn Tạ Nhận nói chuyện, ánh mắt cũng không dịch qua nơi khác dù chỉ một chút. Đàm Sơn Hiểu đành phải moi cổ áo của mình ra lại, thầm nghĩ trong lòng, lần sau nhất định phải tìm cơ hội nhờ Tạ Nhận chỉ bảo đôi điều, xem coi làm sao thì mới được ưu ái như hắn vậy. Kim Thánh Khách mời mọi người đến tiền sảnh. Ánh nắng ngay giữa trưa đang gắt, Loan Vũ Điện thì lại được bao phủ ở trong một màu vàng kim, vốn nên trông rất phú quý và khí phái, nhưng chuyến đi này, cũng không biết có phải là do trong lòng đang ôm hoài nghi hay không, mà Tạ Nhận cũng vậy, Phong Khiển Tuyết cũng thế, thậm chí cả Phong Sơ Chỉ và Đàm Sơn Hiểu đều cảm thấy có chút gì đó khá âm u trong ánh vàng kim rực rỡ kia, Đàm Sơn Vũ thì càng khỏi phải nói, cậu bước vội hai bước, nói khẽ với huynh trưởng: “Ở đây yên tĩnh quá.” Không phải là loại yên tĩnh khi bị bao bọc trong kết giới, mà là loại yên tĩnh vì tất cả gia phó và đệ tử đều không dám nói chuyện. Tạ Nhận cười lạnh: “Trách không được nhìn đâu cũng thấy cổ quái, thì ra chẳng có ai mọc lưỡi cả.” Đàm Sơn Vũ sợ hãi quá độ: “Tất cả mọi người ở đây đều bị cắt lưỡi sao?” Phong Khiển Tuyết: “…” Đàm Sơn Hiểu: “…” Tạ Nhận: “Lấy một cái ví dụ mà thôi.” Cậu trộm lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852600/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.