🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

CHƯƠNG 68

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tạ Nhận cúi người xuống ôm lấy mặt của y, cúi đầu đặt một nụ hôn xuống, mới đầu thì Phong Khiển Tuyết còn phối hợp ngẩng đầu lên, sau đó thì lại bị tóc của hắn rũ xuống làm cho ngứa, thế là cười đẩy người ra: “Ngươi có biết Tụ Quang Đàn ở chỗ nào không?”

“Biết mà, ở chỗ cao nhất nằm về phía Nam của đại điện đó.” Tạ Nhận ngồi xuống bên cạnh y, “Chẳng qua ngay cả nơi ngủ của Kim Châu ở Bách Trượng Lâu cũng được phòng thủ nghiêm ngặt, Tụ Quang Đàn lại là mạng sống của Kim Thánh Khách nên sẽ càng khó đến gần hơn nữa. Lúc ta còn nhỏ tới đây vào dịp lễ tết, có một lần ta thấy đài cao nguy nga lấp lánh, trong lòng nảy sinh tò mò, kết quả còn chưa đi được hai bước thì đã bị một đám hộ vệ hung hăng răn dạy rồi tống ra ngoài.”

Phong Khiển Tuyết kéo tóc của hắn: “Vậy mà ngươi còn tính lừa ta đi ngủ, một mình chạy tới đó xem?”

Tạ Nhận cười: “Ta nghĩ cứ tới thử xem thôi, không được thì lại quay về, thử xem vận may thế nào.”

Phong Khiển Tuyết lắc đầu: “Có ta ở đây, ngươi không cần tới thứ gọi là vận may.”

Tạ Nhận “À” một tiếng, một mặt thì cảm thấy câu này nghe vào vừa ngầu lại vừa lạnh lùng, kiêu ngạo đáng yêu đến chịu không nổi, muốn ôm vào lòng hôn một cái, một mặt khác lại cảm thấy, nếu cứ theo bước phát triển thế này, phải đến ngày tháng năm nào mình mới có thể… Thôi quên đi, không có tư cách để hôn.

Khi hắn đang mất tập trung thì trên mặt lại truyền đến cảm giác âm ấm. Sau khi Phong Khiển Tuyết hôn xong, lại dùng một ngón tay nâng cằm của hắn lên, cào cào hai cái như đang trêu đùa Bạch Nha vậy: “Không cần cứ luôn muốn phải vượt qua ta.”

Tạ Nhận: “…”

Đáy mắt của Phong Khiển Tuyết nhiễm đầy vẻ đắc ý, hơi cúi người, tư thế y chang như lưu manh đang trêu đùa một thiếu niên lang ngây thơ vậy. Tạ Nhận nắm chặt ngón tay của y: “Vậy cần bao lâu nữa thì ta mới có thể vượt qua huynh được?”

Hai tay Phong Khiển Tuyết đặt trên vai hắn: “Vượt qua ta rồi thì sao nữa?”

“Để sau này huynh không ăn h**p ta được nữa.”

“Sai rồi, đánh thắng được cũng vậy, mà đánh thua cũng vậy, sẽ không ảnh hưởng đến việc ta ăn h**p ngươi.”

Y vừa cười rồi lại chạm lên môi Tạ Nhận, lúc này mới ngồi thẳng dậy: “Không chọc ngươi nữa. Thật ra ngươi vốn có thiên phú hơn người, bản lĩnh cũng không thường chút nào, lại cộng thêm hồn kiếm Chúc Chiếu còn đang dần thức tỉnh, tương lai chỉ cần chăm chỉ tu luyện, ngộ đạo nhiều thêm, chuyện vượt qua ta cũng chỉ là sớm muộn mà thôi, không cần phải nóng lòng mong ngóng kết quả như thế, chuyện quan trọng lúc này là xử lý vấn đề trước mắt cho xong.”

Tạ Nhận gật đầu: “Vậy lát nữa hai ta đến Tụ Quang Đàn làm sao, vẫn là để thần thức rời khỏi cơ thể à?”

Phong Khiển Tuyết giữ hắn lại: “Không phải ngươi thích k*ch th*ch à? Vậy thì hôm nay chúng ta không biến thành chim nữa, cứ nghênh ngang mà vào thôi.”

Nói thế nào nhỉ, dạy bảo thì cũng có dạy bảo đấy, nhưng nuông chiều thì cũng không kém chút nào.

Chư vị ở tiên phủ Thanh Ái: Đừng hỏi, hỏi tới là chỉ có hối hận.

Giờ Tý (1).

(1) Giờ Tý là từ 11 giờ đêm hôm nay đến 1 giờ sáng hôm sau.

Phong Khiển Tuyết dẫn Tạ Nhận rời khỏi khách viện, lặng lẽ không một tiếng động ẩn nấp vào một nơi gần Tụ Quang Đàn, tuy nói dọc đường đi có không ít ánh sáng vàng kim lấp loé, nhưng lại không có ánh sáng vàng kim ở nơi nào phát hiện ra có người xâm nhập cả. Tạ Nhận nhỏ giọng hỏi: “Sao làm được thế?”

“Dùng ánh sáng tuyết che phủ ánh sáng vàng kim trong tạm thời, nhưng chỉ có thể giữ được trong một chớp mắt ngắn ngủi thôi, cho nên lúc nãy mới bảo ngươi đi nhanh lên chút.” Phong Khiển Tuyết nhìn đài cao ở phía xa, “Ba ngàn thanh phi kiếm nâng đỡ một hang động đá xanh, chung quanh lại còn có thêm mấy trăm đệ tử trấn thủ, ánh sáng vàng kim bao trùm lên thành một lớp dày, Kim Thánh Khách bỏ nhiều công sức vào đây lắm đấy.”

“Lần trước ta đến đây, nơi này còn chưa tới mức khoa trương như vậy.” Tạ Nhận chậc một tiếng, “Ba ngàn thanh phi kiếm, mỗi một thanh là linh khí cấp cao. Trước kia phụ thân ta cứ hay oán thán, bảo là năm nào Loan Vũ Điện cũng đến cửa vơ vơ vét vét, cũng chẳng biết cần nhiều tiền như thế để làm gì, bây giờ thì rõ rồi đấy.”

Phong Khiển Tuyết nắm chặt tay hắn: “Đi thôi, vào xem sao.”

Tạ Nhận gật đầu: “Đi nào.”

Phong Khiển Tuyết lại không có động tác kế tiếp, trái lại còn quay đầu nhìn hắn: “Tụ Quang Đàn phòng thủ nghiêm ngặt như thế, tại sao ngươi cũng không hỏi ta xem là tính mang ngươi vào trong như thế nào?”

Tạ Nhận dựng thẳng ngón tay cái: “Bởi vì trong lòng của ta, ngó ngang qua ba giới ngó dọc chín tầng trời, huynh xếp số một.”

Phong Khiển Tuyết rất thích đáp án này, thế là dẫn hắn đi thể nghiệm xem cái gì gọi là “Xếp số một ba giới và chín tầng trời”. Giác quan của Tạ Nhận đã được tu luyện đến độ cực kỳ nhạy cảm, có thể thò tay chụp được kim châm trong sóng gió ngút ngàn, cũng có thể định vị được ở trong cả tiếng sấm ầm ầm. Nhưng lần này hắn vẫn không thể nào bình tĩnh trước màn lên sàn của người thương được —— thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm thấy cả người mình bị kéo lên bay lơ lửng giữa trời, các mảng màu sắc lướt vùn vụt qua trước mắt, chợt có ánh sáng vàng kim ập xuống đỉnh đầu, đầu óc của hắn trống rỗng, hai chân thì như giẫm vào bông vải, như bước vào trong một khung cảnh hư vô vậy.

Mãi lâu sau thì mới bình tĩnh lại được.

Khi bình tĩnh lại xong thì hai người đã ở trong hang động đá xanh, đang ngồi xổm ở đằng sau một tảng đá lớn.

Phong Khiển Tuyết hỏi: “k*ch th*ch không?”

Tạ Nhận: “… k*ch th*ch lắm.”

Phong Khiển Tuyết hài lòng: “Lần sau lại dắt ngươi đi chơi trò k*ch th*ch hơn.”

Tạ Nhận: “… Được.”

Hắn cảm thấy áp lực của mình lại lớn hơn nữa rồi.

Với lại cũng chẳng muốn tới Thiên Trượng Nhai trộm đại ưng nữa đâu!

Cái đó mà gọi là k*ch th*ch nỗi gì?

Tiểu Tạ à, phải sõi đời lên, trưởng thành lên!

Có thể là vì bên ngoài đã được phòng thủ đến mức gọi là tường đồng vách sắt, nên bên trong hang động đá xanh này lại không có ánh sáng vàng kim gì cả.

Tạ Nhận nghi hoặc: “Kim Thánh Khách không ở đây à?”

Phong Khiển Tuyết ngưng thần cảm nhận một chốc, bắn một luồng gió nhỏ ra từ đầu ngón tay.

Thế mà vách tường đá xanh trước mắt lại hơi loang ra một cái, như là hoa văn của sóng nước vậy.

“Là ảo ảnh.” Phong Khiển Tuyết nói, “Chẳng qua không nhìn ra được là Ngụy Không Niệm để lại khi trước hay là hắn đã trốn chạy về đây rồi.”

Tạ Nhận đề nghị: “Vào xem sao không?”

“Không cần đâu.” Phong Khiển Tuyết áp hắn xuống thấp, “Cẩn thận chút, có người sắp ra đến đây.”

Vừa dứt lời, ảo ảnh đá xanh đã tan biến thành những cánh bướm, từ trong đó có hai người bước ra, đúng chính là Kim Thánh Khách và Ngụy Không Niệm.

Y như câu tục ngữ kia, ngồi không người cũng tự đưa đến.

Kim Thánh Khách vẫn đi một bước thở hổn hển ba bước như trước, sắc mặt của Ngụy Không Niệm cũng chẳng khoẻ mạnh gì, bước chân chậm chạp yếu ớt quá rõ ràng, hai tên ma ốm đứng kế nhau như thế, thật sự nhìn không ra hai người nọ có cái phong độ gì để có thể gây ra sóng gió được. Mà đằng sau hai người lại còn có một đám sát khí theo sau, cũng miễn cưỡng giữ lại được hình dáng của con người, trên cổ còn có cái đầu lâu lúc lắc, có thể thấy rõ ngũ quan, đây có thể được xem là cái đầu lâu “mày xanh mắt biếc” nhất trong những cái đầu của Cửu Anh.

Không phải là cái đầu lâu đã chạy thoát ở biển Bạch Sa.

Hẳn cũng không phải là cái đầu ở thành Nộ Hào kia, vì nghe nói phụ tử Kim Hoằng còn đang vất vả tìm kiếm.

Vậy chỉ còn lại một khả năng thôi, cái đầu trước mặt này chính là cái đầu cuối cùng mà chính tay Diệu Tước Đế Quân đã chém bay ở thành Lẫm Đông.

Vô số người tìm hoài không ra, thậm chí ngay cả người bác học nhất như Trúc Nghiệp Hư còn không đoán ra được nó nằm ở hướng nào, không ngờ nó lại xuất hiện ở trong trong Loan Vũ Điện.

Tạ Nhận thầm “Xì” một tiếng ở trong lòng, cái đầu Cửu Anh dùng để luyện công được cất giấu ở Huyết Thứu Nhai kia, nó khiến cho biết bao môn phái tự dưng nảy sinh tấm lòng hào hùng, lời thảo phạt chính nghĩa hùng hồn gì đó đến từ người này rồi lại đến người kia, lại còn trùng trùng điệp điệp xông vào nhà người ta răn dạy. Nếu giờ mà bọn họ biết được điện chủ đức cao vọng trọng của Loan Vũ Điện cũng giấu một cái ở đây, không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì, chẳng biết còn có gan kéo bè kéo lũ đến đây hay không.

Phong Khiển Tuyết ẩn giấu hai người lại càng thêm kỹ hơn.

Hình như bên trong ảo ảnh mới trải qua một lượt tranh chấp gì đó, giọng điệu của Ngụy Không Niệm chẳng vui vẻ gì, mặt mày lạnh lẽo nói: “Kế hoạch của chúng ta vốn chẳng có lấy một kẽ hở, nhưng hết thảy lại vì Tạ Nhận bỗng dưng chạy vào Thiết Sơn mà ba thanh thần kiếm Nam Sơn mới bị mang hết đi, tính đi tính lại, trong đó vẫn còn có một phần công lao của chất nhi ngoan nhà điện chủ đấy.”

“Lúc trước là Ngụy tiên sinh chính miệng hứa hẹn, bảo là cứ để Huyền Hoa Vụ ở lại Thiết Sơn, dùng linh khí ở dưới mặt đất để từ từ tấm bổ cho ba thanh kiếm thần.” Kim Thánh Khách không vui nhìn hắn, “Ai ngờ còn chưa được ba ngày thì Huyền Hoa Vụ đã chạy mất, còn bò lên thuyền tiên làm người khác bị thương, ồn ào đến độ ai ai cũng xôn xao. Lúc đó ta bảo ngươi đi mang ba thanh kiếm thần về đi, kết quả thì sao, kết quả là Tạ Nhận dẫn chất nhi ngoan của ta cưỡi Hỏa Dực Viêm Ngục đi xuyên qua rừng lửa, đi đường tắt mang ba thanh kiếm thần ấy về, rước được một cái uy phong vang dội ở trong giới Tu Chân, xin hỏi vào khi đó, Ngụy tiên sinh lại đang làm gì thế?”

Ngụy Không Niệm nghẹn lời, tuy hắn xuất phát sớm hơn Tạ Nhận mấy ngày, lại chọn đi con đường vòng mà tất cả mọi người sẽ chọn, không hề cân nhắc tới lựa chọn là có thể đi xuyên qua rừng lửa.

Kim Thánh Khách lại nói: “Trước thì có ba thần kiếm Nam Sơn, sau lại có thêm Ô Lưu Tu. Ngụy tiên sinh, hai chuyện lớn thế mà ngươi chẳng xử lý đâu vào đâu được, bây giờ lại còn kéo một đám người không vẫy đi được đến Loan Vũ Điện, không biết ngươi đã nghĩ ra cách gì để giải quyết chưa?”

Ngụy Không Niệm nhìn về phía sau lưng.

Sương mù đen trôi nổi ở giữa không trung, hồi lâu sau đó, Cửu Anh chậm chạp mà khàn giọng nói: “Tìm đủ ba cái đầu, thì ta có thể g**t ch*t hết người trong thiên hạ này.”

Nó nói xong, lại chuyển đôi mắt cứng đờ qua phía hai người: “Ngươi, Kim thị sẽ không còn xếp dưới hai nhà Phong Tề nữa, Loan Vũ Điện sẽ đứng trên hết thảy. Còn ngươi, cũng không cần phải hao tâm tốn sức vá trái tim thủng trăm ngàn lỗ kia nữa, ta sẽ cho ngươi một viên đá yêu tà có thể ngăn cản tất cả vu cổ tà vật, thay thế trái tim thiếu hụt kia.”

Ngụy Không Niệm xoa lồng ngực đã nửa trống không của mình, giọng nói lại ôn hoà khiêm tốn lại: “Kim điện chủ đã phái người bí mật đến thành Nộ Hào rồi, chỉ cần đầu của tôn thượng hiện thế, chắc chắn có thể mang về đây được.”

“Được, rất được.” Cửu Anh quay người bay vào bên trong lại, “Hai ngươi quay về đi, nhớ kỹ, càng nhanh càng tốt.”

Kim Thánh Khách và Ngụy Không Niệm liếc nhau, bấy giờ mới không tranh chấp nữa, hai người một trước một sau rời khỏi Tụ Quang Đàn. Phong Khiển Tuyết và Tạ Nhận đợi thêm một lúc nữa, khi thấy Cửu Anh bên trong ảo ảnh không còn động tĩnh gì nữa, lúc này mới quay về khách viện.

Mới vừa vào phòng, Tạ Nhận bèn nói: “Lúc nãy Cửu Anh nói cần ít nhất là ba cái đầu, nhưng Ngụy Không Niệm lại bảo chỉ cần đến thành Nộ Hào thôi.”

Phong Khiển Tuyết nối tiếp câu của hắn: “Cho nên cái đầu đã chạy trốn khỏi biển Bạch Sa kia, tám chín phần mười là đã thuộc về Loan Vũ Điện rồi, đi thôi.”

“Đi đâu cơ?”

“Cách vách, không thể để cái đầu ở thành Nộ Hào rơi vào trong tay Kim Thánh Khách và Ngụy Không Niệm được.”

Tạ Nhận ôm nỗi khổ mà không nói ra được, hắn cảm thấy Hà Quy còn đang ở đó, cái đầu lúc trước cũng… Không phải chứ, tổng cộng có đến chín cái đầu lận, cũng không phải thứ khan hiếm gì trong thế gian, sao mà vòng bảy tám lượt, muốn trộm một cái thôi cũng khó nhằn quá vậy?

Hắn cảm thấy cực kỳ có lỗi với huynh đệ cây khế của mình.

Sớm biết có ngày hôm nay, bằng giá nào cũng phải bắt được cái đầu ở biển Bạch Sa kia lại.

Ôi, cái đầu nhưng nhức quá!

Phong Sơ Chỉ đang ở trong phòng nhắm mắt điều tức, thấy Phong Khiển Tuyết và Tạ Nhận đến đây vào đêm khuya, đoán được là có thể bọn họ đã dò ra được thông tin gì rồi, nhưng sau khi nghe xong về chuyện xảy ra ở Tụ Quang Đàn thì vẫn thấy kinh ngạc không thôi: “Sao Kim điện chủ lại đến mức này chứ?”

“Tiền của dồi dào thì lại muốn có địa vị, không muốn có hai đại thế gia khác chèn ép ở trên đầu mình.” Tạ Nhận bĩu môi, “Với lại ta thấy cơ thể của ông ta thành ra thế rồi, tám phần là cũng tu luyện theo đường tắt, cũng chẳng hơn Hà bá bá là bao.”

Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: “Điều quan trọng lúc này là bảo vệ được cái đầu ở thành Nộ Hào kia.”

Phong Sơ Chỉ gật đầu: “Cứ yên tâm, Phong thị sẽ lập tức lên đường, vậy phía Loan Vũ Điện bên này thì sao?”

“Loan Vũ Điện à.” Tạ Nhận nhìn Phong Khiển Tuyết, “A Tuyết, cái đầu mới xuất hiện tối nay, cộng thêm cái đầu chạy thoát khỏi biển Bạch Sa kia, phần thắng của chúng ta là bao nhiêu?”

“Rất thấp.” Phong Khiển Tuyết hỏi, “Ngươi có biết vì sao chỉ có cái đầu này là vẫn còn nguyên vẹn, ngũ quan cũng rõ ràng không?”

Tạ Nhận đáp: “Bởi vì lúc nó bị chém bay ở thành Lẫm Đông, khí hậu cực lạnh, nói không chừng còn bị phong ấn ở trong băng lạnh nên mới có thể còn nguyên vẹn sau ngàn năm.”

“Đúng là thế thật.” Phong Khiển Tuyết nói, “Cũng theo lý luận như vậy, oán khí ngập trời của Cửu Anh cũng đi theo cái đầu lâu này, vẫn luôn bị phong ấn ở trong băng lạnh.”

“Cho nên?”

“Cho nên những cái đầu mà chúng ta chém giết lúc trước, cũng chỉ có thể coi là mấy cái đầu đã mục rữa, oán khí nhiều ít gì cũng đã tiêu tán bớt, cái đầu xuất hiện hôm nay, mới chính là Cửu Anh chân chính mà Diệu Tước Đế Quân đã đối mặt một khắc cuối cùng trước khi qua đời, dường như sức mạnh cũng không hao tổn gì.”

Sức mạnh không hao tổn gì, đây cũng có nghĩa là đối phương vẫn còn có khả năng kéo Diệu Tước Đế Quân đồng quy vu tận lần nữa.

Tạ Nhận chau mày, thầm siết chặt thanh kiếm.

Mấy lần chiến đấu khi trước vốn đã đủ chấn động lòng người rồi, nhất là lần ở biển Bạch Sa, suýt nữa hắn cũng hiến luôn mạng mình ra, bây giờ nó lại biến thành như trò đùa chẳng quan trọng gì, cứ như hiểm hoạ chân chính mới chỉ bắt đầu thôi.

Phong Sơ Chỉ nói: “Không bằng ta tìm một cái cớ trước, tìm cách gọi tất cả môn phái trong giới Tu Chân đến thành Xuân Đàm, mọi người hợp lực xuất kích, phần thắng cũng lớn hơn một chút.”

“Không dễ để tìm một cái cớ cho việc thế này đâu.” Tạ Nhận cân nhắc, “Người có thể diện nhất, có thể mời được tất cả mọi người đến đây… Lạc Mai Sinh thì sao? Gần đây hắn có việc vui gì không, tới tuổi mới hay tính thành thân gì đó, kiểu mà có thể mở yến tiệc được ấy.”

Phong Khiển Tuyết lại nói: “Đàm Sơn Vũ.”

“Nhóc ấy?” Tạ Nhận khó hiểu, “Ngay cả nói thôi mà nhóc ấy mà còn nói không xong, nào mà có đủ thể diện để mà mở lời.”

Phong Khiển Tuyết nói: “Ta có cách.”

/Hết chương 68/

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.