CHƯƠNG 70 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Khung cảnh giương cung bắn về phía toà thành hiu quạnh giữa trời tuyết lớn đã xuất hiện qua quá nhiều lần ở trong các giấc mơ của Tạ Nhận, thế nên hắn cũng rất tò mò về U Huỳnh, nhưng hắn lại chẳng có hứng thú gì mấy với thanh cung giả trước mặt này, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng lại không có linh khí, bên trong thì trống rỗng nhưng lại được cái vỏ bọc đẹp đẽ ở ngoài, chắc hẳn cũng có thể qua mắt được những người ở trong giới Tu Chân nếu họ chưa thấy U Huỳnh bao giờ. Phong Khiển Tuyết nhét U Huỳnh vào trong lòng hắn: “Nói cứ như ngươi đã từng nhìn thấy vậy.” “Ta từng nhìn thấy rồi mà.” Tạ Nhận hơi nghiêng đầu, “Huynh quên rồi sao, Chúc Chiếu nhìn thấy rồi, thế thì ta cũng được coi là đã từng thấy qua rồi.” Phong Khiển Tuyết lắc đầu: “Tuy bây giờ ngươi có thể thoải mái điều khiển được lửa sen đỏ, nhìn vào thì cứ nghĩ như là hồn kiếm đã hoàn toàn thuộc về ngươi rồi, nhưng ngươi lại không có ký ức từ thời thượng cổ của nó, cho nên Chúc Chiếu mà ngươi nói, cùng lắm thì cũng chỉ được xem là một loại binh khí vừa tay thôi.” “Không phải Chúc Chiếu cũng chỉ là một loại binh khí đối với Diệu Tước Đế Quân thôi sao?” Tạ Nhận ôm U Huỳnh, “Thế thì tại sao ta phải người kiếm hợp nhất với hồn kiếm, biến nó trở thành một phần của mình? Với lại từ người kiếm ấy, huynh đọc ngược lại xem, có phải hơi kỳ kỳ không.” Lạc Mai Sinh đã ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852603/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.