CHƯƠNG 71
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Hôn cũng hôn rồi, vậy phối hợp nhảy cóc qua cái chủ đề này cũng không phải là không được.
Phong Khiển Tuyết ngồi lại ở cạnh bên bàn, nâng bút lên viết tiếp từ ý của Tạ Nhận, đầu tiên là y cẩn thận dặn đi dặn lại việc của Phong thị thành Ngân Nguyệt, sau đó thì quay qua hỏi: “Như thế này được không?”
“Được quá đó chứ, hay hơn ta viết nhiều.” Tạ Nhận đút cho y một múi cuối cùng, “Còn muốn ăn nữa không?”
“Đủ rồi.” Phong Khiển Tuyết trả bút lại, “Đây này, ngươi viết tiếp đi.”
“Còn gì nữa đâu mà viết, cái gì nên nói thì huynh cũng viết lại hết rồi.” Tạ Nhận thổi khô vết mực, “Chắc chắn phụ thân và mẫu thân sẽ rất vui mừng khi nhận được lá thư này, Phong thị còn hãnh diện hơn Kim thị nhiều, ta đoán hai người họ sẽ mở tiệc linh đình ở trên đường tận ba ngày đấy.”
Phong Khiển Tuyết nhìn động tác của hắn: “Cứ gửi đi như thế à?”
“… Nếu không thì sao?”
“Ừ, cứ vậy mà gửi đi cũng được.”
Bây giờ Tạ Nhận đã rất giỏi việc đoán ý của người thương rồi, tuy câu “Cứ vậy mà gửi cũng được” nghe thì rất nhẹ nhàng đấy, nhưng sao hắn lại cảm thấy có cái gì đó nó cồm cộp ở trong. Thế là một tia sáng bỗng vọt thẳng lên não, hắn mở lá thư ra lại, chủ động dâng lên, hình như thư có hơi ngắn, không thì để ta viết thêm chút nữa.
Phong Khiển Tuyết nói: “Ừ, ngươi viết thêm đi.”
Tạ Nhận ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận điều chỉnh ngòi bút để gạn bớt mực thừa, bây giờ thì mực cũng vừa đủ rồi.
Trông y chang như một nhà thư pháp sõi nghề vậy.
Kết quả, một hồi lâu cũng chẳng rặn ra được một chữ.
Tại vì thực sự là không biết viết gì cả.
Quá trình chém yêu? Tung tích của Cửu Anh? Tình hình gần đây của Kim phủ? Nhưng hình như cũng chẳng có gì thú vị để mà viết vào cả. Tạ Nhận cảm thấy mình cứ như một đồ tể vô tội bị ép đi thi khoa cử vậy, tách từng chữ ra thì vừa biết đọc vừa biết viết, nhưng gộp hết tụi nó lại thì kiểu gì cũng trượt Trạng Nguyên.
Lề mà lề mề hồi lâu, cuối cùng thì viết ra được hai câu nói về cái mặt nhăn nhó của Kim Châu khi nghe bảo là Tạ phủ không còn liên quan đến Loan Vũ Điện nữa, đọc mà vào thấy cứ gượng gạo làm sao. Liễu rậm hoa tươi nào có cái làng nào (1),bản thân Tạ tiểu công tử lựa chọn bỏ cuộc, hắn quăng bút đi nằm úp xuống bàn, ăn vạ nói, ta viết không có nổi, thôi thì huynh đánh ta đi.
(1) Câu này được chế lại từ câu Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (Liễu rậm hoa tươi lại có làng) trong bài thơ Du Sơn Tây thôn của Lục Du. Tả lại một lần ông đi du sơn thì cứ đi mãi mà chỉ thấy nhà cửa ngày càng thưa thớt. Tưởng chừng như chẳng còn gì nữa thì đi một lát lại nhìn thấy một thung lũng quá đẹp. Câu này có thể được hiểu là cứ đi tiếp nữa thì sẽ thấy cảnh đẹp hay hy vọng (Annhien93).
Đối mặt với kết quả khó lường như thế, Phong Khiển Tuyết tức cái lồng ngực, đành phải nhắc trắng ra: “Ngươi không định nói gì về ta cho phụ thân mẫu thân của ngươi hả?”
“…”
Trong lúc hoàn toàn im ắng thế này, Tạ tiểu công tử từ từ ngồi thẳng dậy, lại từ từ cầm lấy bút, sau đó thì từ từ quay đầu, nhìn vào đôi mắt u ám của người thương mà nặn ra một nụ cười lấy lòng.
Chính là cái nụ cười mang ý nghĩa “Ta… Biết… Lỗi… Rồi… Mà…”.
Viết liền, viết ngay lập tức luôn.
Viết hết một xấp giấy này cũng còn được! Phong Khiển Tuyết chống cằm nhìn hắn viết, vừa nhìn vừa hỏi: “Ta thật sự viết hay giống như ngươi đang viết vậy à?”
Tạ Nhận chẳng cần nghĩ gì đã trả lời: “Không hề, huynh viết hay hơn ta nhiều.”
Phong Khiển Tuyết hỏi: “Vậy có gì hay gì tốt thì cứ viết hết ra, tại sao lại muốn giấu làm gì?”
Tạ Nhận trịnh trọng trả lời: “Viết hết ra thì còn gì là thú vị nữa đâu, phải chừa lại chút bất ngờ cho lần gặp mặt trong tương lai chứ.”
Phong Khiển Tuyết suy nghĩ một lúc, thế cũng được.
Tạ Nhận gấp thư gửi về nhà cho gọn gàng lại, móc vào chim gỗ truyền âm mà Phong Khiển Tuyết đã chuẩn bị sẵn, sau khi buông tay ra thả nó bay lên trời thì đứng ở cạnh cửa nhìn nó trong một chốc lát, thấy nó hơi là lạ: “Huynh có thấy hình như hôm nay chim gỗ bay có hơi chậm không?”
“Ừ, nhị sư huynh thiết kế như vậy đấy, so với chim gỗ của ngươi thì chắc sẽ bay lâu thêm một ngày nữa.” Phong Khiển Tuyết kéo ống tay áo của hắn, “Đi ngủ thôi nào.”
Tạ Nhận không hiểu nổi: “Chẳng phải chim gỗ thì nên bay càng nhanh càng tốt sao, thế mà sư huynh của huynh lại muốn ngược lại, có thâm ý gì đặc biệt không?”
“Không có!”
“À.” Dữ ghê.
Trên nền trời nhung tơ màu xanh đậm, chim gỗ nho nhỏ đang hì hục gắng sức bay lên. Ngoại trừ mang theo thư viết về cho nhà, trong bụng nó còn được nhét thêm một cái túi càn khôn đựng đầy đồ xa hoa, thực ra nó cũng không được nhét thêm mấy thứ hiếm có khó tìm gì mấy đâu, cũng chỉ có vài thứ như là san hô làm từ hồng ngọc cao hơn một thước, biết bao nhiêu nhánh cây làm bằng ngọc xanh biếc có đám mây có phượng hoàng được thêu ra bằng chỉ vàng, chúng nó được cột thành từng bó rồi lại từng bó, một bình ngọc lưu ly thật lớn đựng đầy mật ong… Tổng cộng chỉ khoảng mười ngàn ngọc tệ thôi, Quỳnh Ngọc Thượng Tiên cảm thấy mình cũng đã khiêm tốn lắm rồi.
Không tệ, rất là hài lòng.
Y nằm sấp ở trên giường, ra lệnh: “Nhanh lại đây ngủ nào.”
“Ta muốn ngủ mà, nhưng không phải huynh cứ kéo tóc và tẩm y (2) của ta sao.” Tạ Nhận nói, “Sắp bị huynh l*t s*ch rồi đó.”
(2) Tẩm y: Áo ngủ.
Phong Khiển Tuyết tốt bụng mà giúp hắn kéo lại: “Được rồi này.”
Tạ Nhận nắm cổ tay y: “Vui vậy sao?”
Phong Khiển Tuyết: “Ừ.”
Tạ Nhận cũng cười theo, giơ tay kéo y vào trong lòng: “Thật muốn mau chóng dẫn huynh về thành Hạnh Hoa quá.”
Hai người lại ở trong chăn tỉ tê một hồi, mãi đến sau nửa đêm mới đi ngủ, dù sao thì mai cũng không cần dậy sớm —— “Trường cung U Huỳnh” hiện thế rồi, người ngủ không được cũng nên là bầy đàn ở trong Tụ Quang Đàn mới phải.
Nhờ vào ảnh hưởng của Phong thị và Phi Tiên Cư, tin tức Loan Vũ Điện đào ra được tà cung thượng cổ đã truyền đi khắp giới Tu Chân.
Chẳng thua gì cả ngàn tấn thuốc nổ bị châm ngòi, trường cung U Huỳnh là một cái tên vừa quen thuộc lại cũng vừa xa lạ, như là tiếng sấm ầm ầm đánh vào mặt đất bằng phẳng vậy, đủ để khiến cho tất cả tông môn phải rớt cằm! Có người không hiểu được, tại sao thanh tà cung mà vài ngàn năm trước đã được Diệu Tước Đế Quân thiêu huỷ rồi, thế mà giờ lại xuất hiện lần nữa; có người thì hoài nghi, không biết tin đồn này có thật hay không, mà đại đa số người thì vừa hoảng loạn vừa nghi hoặc lại cũng vừa sợ hãi.
Sợ hãi điều gì?
Chúc Chiếu là thần kiếm, lẫm liệt bay giữa đất trời, chém chết hàng chục ngàn yêu tà, là một tồn tại chói mắt rực rỡ nhường nào! Ngay cả một thanh thần kiếm chính nghĩa không có tà tính như thế, sau khi mất khống chế mà cũng còn cần biết bao tu sĩ liều mạng mới trấn áp được, huống chi đây lại là U Huỳnh đồng thể cộng sinh với Chúc Chiếu, U Huỳnh mà mới sinh ra đã có tà linh?
Chuyện này…
Mắt thấy rất nhiều tông môn đều đã khởi hành tiến về thành Xuân Đàm, số còn lại cũng ngồi không yên, theo ý của lời đồn, tuy trường cung đã hiện thế lần nữa, nhưng vẫn chưa khôi phục linh tính, chỉ là một vật chết mà thôi, vật chết thì có gì mà phải sợ? Chẳng bằng sớm hội họp với Phong thị, mọi người cùng nhau tiêu huỷ U Huỳnh, thế thì sau này còn được dính chút tiếng thơm là có đóng góp công lao!
Thế là số lượng phi kiếm ở trên trời bỗng đội lên gấp mười lần.
Chuyện nhốn nháo cả lên thế này, người vui mừng nhất chính là những thương hộ ở thành Xuân Đàm, người làm ăn có ai lại không yêu tiền đâu, trong lúc nhất thời, rượu Lạc Dương cũng quý, phòng Lạc Dương cũng quý, cái gì Lạc Dương cũng quý cả (3).
(3) Một cách chơi chữ từ thành ngữ “Lạc Dương chỉ quý”. Nghĩa đen của thành ngữ là vào thời Tấn, Tả Tư viết tác phẩm Tam Đô Phú quá hay, những nhà giàu có tại kinh đô Lạc Dương đua nhau cho người sao chép đến nỗi giá giấy ở Lạc Dương đắt vọt hẳn lên (Pháp Thí Hội). Nghĩa bóng của thành ngữ là chỉ văn chương hay đẹp được mọi người đua nhau sưu tập, sao chép, săn đón. Ở đây tác giả dùng nghĩa đen.
Buổi chiều ngày hôm đó, Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết đi vào thành đón người, kết quả lại bị chen lấn đến độ chẳng nhấc nổi chân, muốn tới đình nghỉ chân được bạch hạc nâng lên uống chén trà thôi mà cũng chẳng tìm được chỗ nào trống cả. Tạ Nhận ngự kiếm đứng trên không trung, nhìn đầu người đen kịt ở dưới, cảm khái nói: “Nhiều người ở một chỗ thế này, hẳn là có thể địch được Cửu Anh nhỉ?”
“Huynh trưởng nói có ba phần ở trong thành, ba phần khác thì ngủ ngoài trời ở bên ngoài thành, ba phần còn lại thì đang lên đường đến đây.” Phong Khiển Tuyết nói, “Không cần sốt ruột, cứ chờ thêm mấy ngày nữa đi.”
“Loan Vũ Điện gây ra động tĩnh lớn như thế, theo lý mà nói, hẳn nhóm người Kim Hoằng cũng sẽ quay về một chuyến.” Tạ Nhận nói, “Không biết phía thành Nộ Hào thế nào rồi, chẳng có chút tin tức gì cả.”
“Lạc Mai Sinh và huynh trưởng lần lượt phái người đến đó nhắc nhở phụ tử Kim Hoằng, Phong thị còn phái thêm người đến nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Nhắc đến chuyện này, Tạ Nhận lập tức nghĩ đến bằng hữu Tiểu Hà còn đang cực khổ mà mai phục ở đó.
Chẳng biết tỏ nỗi thê lương với ai cả, chỉ biết tuôn rơi lệ dài mà thôi.
“Bọn họ tới rồi kìa.” Phong Khiển Tuyết vẫy tay với người ở phía xa, cười nói, “Đây này!”
“A Nhận, Phong huynh!” Ly Hoán kéo Mặc Trì, ngự kiếm bay ào ào tới, vừa thấy mặt thì đã oán trách, “Đã nói là sẽ đón bọn ta, đứng ở giữa không trung mà được gọi là đón tiếp cái gì, hại bọn ta cứ đợi mãi ở bên ngoài cổng thành.”
“Đứng ở giữa không trung là cũng không tệ rồi đó, giờ chỗ nào ở đây cũng như đang nấu sủi cảo vậy, nhốn nháo phiền cả người luôn.” Tạ Nhận cho hắn một quyền, “Chỉ có hai người các ngươi thôi à?”
“Sao mà vậy được.” Ly Hoán hạ giọng xuống, “Sao Học phủ Trường Sách chúng ta có thể nấp sau lưng khi chém giết yêu tà thượng cổ được chứ, Trúc tiên sinh dẫn toàn bộ đệ tử từ mười sáu tuổi trở lên đến đây, chẳng qua mọi người còn chưa biết đến chuyện của Cửu Anh, ai cũng nghĩ là đến đây để xem U Huỳnh thôi.”
Mặc Trì c*̃ng hỏi: “Cửu Anh này lợi hại như thế thật sao?”
“Lợi hại hay không thì cũng chỉ còn hai cái đầu cuối cùng thôi, dù sao đến đây tham gia náo nhiệt cũng chẳng lỗ gì, sau này muốn cũng chẳng còn cơ hội như thế này nữa đâu.” Tạ Nhận bá vai hai người, “Đi nào, để đưa các ngươi về Loan Vũ… Á, này, ai mới nhéo ta vậy?”
Phong Khiển Tuyết giơ hai tay lên tỏ mình trong sạch, ta không có nha.
“Ta nhéo ngươi đó.” Mặc Trì huých nhẹ một cái, “Quay về gấp làm gì, hình như bên đó là Liễu thị Tần Hoài đó.”
Liễu thị Tần Hoài đã đến rồi, đương nhiên Liễu Từ Tuý cũng sẽ tới, thế là con phố dài vốn đã chật chội nhích không nổi, bây giờ lại chật chội còn hơn nêm cối nữa. Có vô số nam tử trẻ tuổi anh tuấn, hoặc là trẻ tuổi nhưng không anh tuấn, lại hoặc là vừa không trẻ tuổi cũng chẳng anh tuấn nhưng mà được cái tự tin, bọn họ nhốn nháo xông tới trà lâu khách đ**m, muốn được nhìn thấy phong thái của đệ nhất mỹ nhân.
Phong Khiển Tuyết nhìn qua đó: “Ta thấy hình như Thôi Lãng Triều lại có hy vọng rồi đấy.”
Tạ Nhận sửa lại: “Thôi Vọng Triều tuy trông cũng giống người thật, nhưng bản lĩnh lại chẳng có gì mấy, có thảy vào cho đi đánh nhau thì cũng chỉ bị đè bẹp dí xuống đất rồi đánh thôi.”
“Vậy thì cũng mạnh hơn đám người ở dưới kia.” Phong Khiển Tuyết giơ tay quăng roi hoa ra, kéo Liễu Từ Tuý lên đây.
Mỹ nhân xoay vòng trong mưa hoa bay lên không trung, thế là tiếng reo hò khen đẹp quá cũng vang vọng lên.
Sau khi lớn tiếng khen đẹp xong, nhìn thấy người mang mỹ nhân đi là bốn vị công tử thiếu niên trông vừa giống hiệp khách lại cũng như tiên vậy, thế là lập tức cảm thấy như giấm chua ủ từ cây xanh ra, nó vừa chua lè cũng vừa xanh lè lè luôn.
Liễu Từ Tuý chắp tay: “Đa tạ.”
“Liễu cô nương không cần phải khách khí.” Phong Khiển Tuyết hỏi, “Thương thế của cô nương đã tốt chưa?”
“Còn chưa khôi phục hẳn, chẳng qua ngồi hoài trong nhà cũng buồn bực bức bối quá, thà tới đây hít thở không khí còn hơn.”
Phong Khiển Tuyết lắc đầu: “Thành Xuân Đàm cũng sắp bị chen lấn đến nứt ra rồi, còn có chỗ nào để hít thở không khí đâu, Liễu cô nương đã có thương tích trong người, vẫn là đừng vào thành tham gia náo nhiệt lần này, cô nương nên tìm một chỗ thanh vắng để du sơn ngoạn thủy thì hơn.”
“Không đi đâu.” Liễu Từ Tuý lại rút ra một quyển sách nhỏ từ bên hông.
Tạ Nhận trợn to hai mắt, không phải chứ tỷ tỷ, đang ban ngày ban mặt mà tỷ cũng bạo vậy sao?
Tai của Phong Khiển Tuyết cũng không tự giác được mà đỏ ửng lên, nhớ đến món quà mà mình nhận được lần trước, bèn từ chối bằng chất giọng trong trẻo lạnh lùng: “Liễu cô nương, không được đâu.”
“Gì mà được hay không được.” Liễu Từ Tuý mở quyển sách ra, giơ thẳng lên trước mặt bốn người, “Thoại bản mới nhất đấy, viết về Chúc Chiếu và U Huỳnh, có phải là xứng đôi lắm không? Đến cũng đến rồi, không đọc thì tiếc quá.”
Phong Khiển Tuyết: “…”
Ly Hoán nghi hoặc: “Chỉ là một thanh kiếm và một thanh cung thôi, thế mà cũng có thể viết ra được một quyển truyện dày đến thế này sao.”
“Đương nhiên là có thể.” Liễu Từ Tuý nói, “Còn cảm động lắm luôn đó, ca ca nghe ta kể xong thì cũng nước mắt đầm đìa luôn.”
Bốn người ở đây cùng nhớ đến vị đại chưởng môn cường tráng vạm vỡ của Liễu thị Tần Hoài, thế là cùng nhau nín lặng.
Thật là đáng sợ.
Mặc Trì hỏi: “Liễu cô nương ở khách đ**m nào?”
Liễu Từ Tuý đáp: “Loan Vũ Điện.”
Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: “Huynh trưởng ta cũng ở Loan Vũ Điện.”
Mà người người trong giới Tu Chân ai cũng biết, khi xưa đại công tử Phong Sơ Chỉ đến cầu thân nhưng lại chẳng thành công.
“Ở thì cứ ở thôi, hắn không ngại ta thì ta cũng chẳng ngại hắn làm gì, chẳng lẽ kết thân không thành thì ngay cả mặt nhau cũng phải tránh?”
Nghe nàng nói đến tự nhiên và phóng khoáng như vậy, Phong Khiển Tuyết không khỏi cũng cười theo: “Liễu cô nương là người hào sảng, là ta lòng dạ hẹp hòi rồi.”
Thế là năm người cùng nhau quay về Loan Vũ Điện.
Trên đường về, Tạ Nhận tìm một cơ hội, kéo riêng Liễu Từ Tuý đến một bên: “Sau này cô nương đừng nói Chúc Chiếu và U Huỳnh xứng đôi nữa.”
“Tại sao, ngươi lo chuyện bao đồng rộng quá rồi đấy.”
“Đừng hỏi lý do làm gì, tóm lại là cô nương phải đồng ý với ta, vậy thì ta sẽ dẫn cô nương đến xem U Huỳnh.”
“Không được, ta có được xem U Huỳnh hay không thì cũng không sao cả, nhưng hai người họ thì nhất định phải thành thân.”
“…”
/Hết chương 71/
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.