CHƯƠNG 72 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Tạ Nhận tìm Phong Khiển Tuyết kể khổ: “Ta gắng sức lắm rồi đấy, nhưng mà nàng ấy không chịu nghe ta, không những không chịu nghe, còn liên miệng kể câu chuyện máu chó gì mà Chúc Chiếu bay từ núi Thái Thương ra, vượt mọi chông gai xông vào Loan Vũ Điện, phóng tất cả thần lực ra để đi cứu thanh cung trong lòng của mình.” “Hẳn là Chúc Chiếu sẽ không xông ra cứu U Huỳnh giả này đâu, nhưng mà…” Ly Hoán nhìn quanh bốn phía, hạ thấp giọng, “Các ngươi nói thử chút xem, nếu thần kiếm mà cảm nhận được sát khí của Cửu Anh đã xuất hiện ở thế gian lần nữa, có khi nào nó sẽ có động tĩnh gì thật không?” Tạ Nhận: “Sẽ không đâu.” Ly Hoán muốn hỏi ngọn nguồn: “Tại sao lại không?” Tại sao lại không ấy à, đó là vì hồn kiếm Chúc Chiếu đã thuộc về ta rồi. Tạ Nhận kề vai sát cánh quay về với hắn, sâu xa mà trả lời một câu, người trẻ tuổi à, đợi ngươi lớn lên rồi sẽ hiểu. Thế là thuận lợi đổi lại được một chữ “Biến” ngập tràn ghét bỏ. Tông môn có thể được vào ở trong Loan Vũ Điện đều là những tông môn có cả danh lẫn tiếng, cho nên không thể thất lễ được. Trong khoảng thời gian này, quả thật Kim thị đã bị quay vòng vòng muốn sứt đầu mẻ trán, trừ Kim Châu ra, những vị thiếu chủ thường ngày chỉ biết chơi nay không trâu nên chó cũng bị lôi ra đi cày ruộng, bị giao cho nhiệm vụ tiếp đãi khách đến. Người nhiều thì việc cũng nhiều lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852605/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.