CHƯƠNG 79
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Phong Khiển Tuyết nói: “Cực chẳng đã, A Nhận nói sẽ dẫn đệ đến thành Hạnh Hoa mừng năm mới.”
Mộc Phùng Xuân nghe vậy xong, máu nóng lại vọt lên não, nhưng bây giờ đang là thời khắc mấu chốt để tâm sự, không thể nóng nảy được, thế là hắn co được cũng dãn được tuốt, tiếp tục cười, dỗ dành nói: “Được luôn, đến thành Hạnh Hoa cũng được, cứ quyết định như thế đi, đợi đến cỡ tháng Chạp, đệ, ta, cộng thêm đại sư huynh và sư phụ nữa, tất cả chúng ta sẽ đến thành Hạnh Hoa mừng năm mới.”
Vừa nói lại còn giẫm một cái ra đằng sau, ra hiệu cho sư phụ không được gây rối. Nhưng khổ nỗi là vốn Thanh Vân Tiên Tôn cũng chẳng định mở miệng, vô duyên vô cớ mà bị đá một cái vào bắp chân, oan uổng vô cùng tận.
Phong Khiển Tuyết ngồi lại chỗ cũ: “Sư phụ và sư huynh đồng hành cả đường với Diệu Tước Đế Quân, rốt cuộc ông ta là người như thế nào, có thật là giống như trong sách viết, là một người có trái tim hướng về muôn dân, công bằng công minh, quang minh lẫm liệt không?”
“Lần này, sở dĩ thần hồn của Diệu Tước Đế Quân sống lại là do cảm nhận được oán khí ngập trời mà Cửu Anh kéo đến.” Mộc Phùng Xuân nói, “Những điều khác thì khó nói, nhưng tám chữ tim hướng muôn dân, lập thề chém yêu này thì quả là không giả được. Huống chi đệ cũng biết rồi đó, không phải Chúc Chiếu mới sinh ra là đã có linh tính, đến sau này mới có thể luyện hoá thành hồn kiếm được cũng là nhờ Diệu Tước Đế Quân dùng mấy vạn linh hồn yêu tà để rèn ra nó. Bây giờ Cửu Anh chết rồi, sát khí ở ba giới cũng giảm đi rất nhiều, đợi đến ngày mà sát khí không còn nữa, Đế Quân rồi cũng sẽ quay về yên nghỉ ở thành Lẫm Đông, trước khi đó, ông ấy hy vọng có thể tự mình giao trọng trách bảo vệ muôn dân cho người kế nhiệm mình.”
“A Nhận?”
“Đúng vậy.”
Phong Khiển Tuyết không nói gì tiếp nữa.
Mộc Phùng Xuân lại nói: “Chuyện này, nói lớn thì là vì muôn dân trong thiên hạ, nói nhỏ thì đơn giản chỉ là Tạ Nhận có nguyện ý làm đồ đệ của Diệu Tước Đế Quân hay không mà thôi, cũng chẳng có gì to tát cả, đệ cứ đợi xem ý của hắn là thế nào đã.”
Phong Khiển Tuyết lắc đầu: “Không cần đợi, nếu thế gian này có mười ngàn người, thế thì sẽ có chín ngàn chín trăm chín mươi chín người không từ chối.”
Mộc Phùng Xuân xoa tóc của y: “Không phải còn dư lại một người à, nói không chừng người đó là Tạ Nhận đấy.”
Phong Khiển Tuyết sửa lại cho đúng: “Người còn dư lại ấy chính là đệ đây này.”
Mộc Phùng Xuân: “…”
Phong Khiển Tuyết nói: “Nhìn quanh cả ba giới, chắc sợ cũng chỉ có mình đệ là không thích ông ta.”
Mộc Phùng Xuân giơ tay lên: “Nếu Tiểu Tuyết không thích, vậy thì sư huynh cũng không thích với đệ luôn, bây giờ chúng ta có hai người rồi, lại gộp thêm sư phụ và đại sư huynh vào nữa, rồi lại cộng hết người trong Tiên phủ vào, ấy nhìn này, thế là cũng được một đội ngũ nhỏ rồi đấy.”
Phong Khiển Tuyết vẫn xụ mặt, buồn bã nói: “Không cần dỗ đệ đâu.”
“Thôi được rồi, để sư huynh đi tìm chút đồ ăn ngon cho đệ nhé, nghe tiếng động trong phòng bếp, kiểu gì tối nay cũng phải có ít nhất mười món.” Mộc Phùng Xuân tiện tay cầm một loại quả ở trên bàn lên, lấy tiếng là để cảm tạ Ninh phu nhân, thật ra là mượn cớ đi vào phòng bếp kiếm chút đồ ăn cho sư đệ. Sau khi trong phòng đã yên ắng lại, lúc này Thanh Vân Tiên Tôn mới nói: “Tiểu Tuyết, sao con lại không thích Diệu Tước Đế Quân?”
“Con không nói rõ được.” Phong Khiển Tuyết nhíu mày, “Trời sinh con đã không thích rồi, có thể là kiếp trước… Không biết nữa.” Vốn định nói chắc kiếp trước hai người là kẻ thù, nhưng nghĩ lại thêm một chút, cả đời của đối phương chỉ có chém yêu trừ ma, nếu mình mà là kẻ địch với người như thế, vậy chẳng phải mình cũng là dạng chẳng tốt lành gì sao? Thế là nuốt nửa câu sau vào ngược lại, chỉ nói, “Có lẽ là do con nghĩ nhiều thôi, nếu như A Nhận có thể trở thành đồ đệ của Diệu Tước Đế Quân, thế thì là tin vui bằng trời rồi, kiểu gì Tạ viên ngoại cũng phải đãi tiệc cả tháng.”
Thanh Vân Tiên Tôn vỗ tay y: “Nếu như Tạ Nhận muốn đi đến thành Phá Quân cùng Diệu Tước Đế Quân thật, vậy con về nhà với sư phụ đi, nghỉ ngơi cho thật tốt một khoảng thời gian trước đã.”
Phong Khiển Tuyết gật đầu: “Dạ.”
Mộc Phùng Xuân la l**m được một đĩa đồ chiên lớn từ trong phòng bếp, vừa bưng ra thì đụng phải một đệ tử đến truyền lời, nói rằng Trúc Nghiệp Hư và Tạ Nhận đã cùng nhau đến chỗ của Diệu Tước Đế Quân, sẽ không về ăn cơm tối nữa.
Phong Khiển Tuyết đứng dậy chạy ra cửa: “Đi làm gì vậy?”
“Đệ tử cũng không biết nữa.” Đệ tử nói, “Chẳng qua cũng không phải là chuyện gì xấu đâu, đệ tử thấy tâm tình của Trúc tiên sinh không tệ chút nào, còn cười cả đường.”
“Tiên sinh cười sao? Cười là được rồi.” Ninh phu nhân đứng ở cửa phòng bếp khẽ thở phào, “Cảm tạ trời đất, ta còn cứ tưởng thằng nhóc thúi đó lại gây chuyện rồi.”
“Gây chuyện gì được, cả đoạn đường hai ta đến đây, bà không nghe người người bàn luận à, nói là Diệu Tước Đế Quân muốn nhận A Nhận làm đồ đệ.” Tạ viên ngoại hớn hở nói, “Tôi đoán tám phần mười là vì chuyện này rồi.”
“Nhận làm đồ đệ thì sao, thế thì chẳng phải sau này sẽ phải tới thành Lẫm Đông à? Là cái chỗ hoang tàn kia ấy.”
“Gì mà thành Lẫm Đông, sau này Đế Quân sẽ đến thành Phá Quân mà, thế thì cách chúng ta còn gần hơn nữa đấy.”
Thấy phu phụ Tạ viên ngoại trò chuyện vui vẻ, Phong Khiển Tuyết cũng không hỏi thêm gì nữa. Bữa tiệc đoàn viên buổi tối thiếu mất hai người, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến không khí náo nhiệt, hễ cứ rảnh rỗi là Tạ viên ngoại lại thích đi nghe kể chuyện, cộng thêm tài ăn nói lưu loát, bây giờ vừa có chuyện lại vừa có rượu, thế là khơi chuyện rồi bắt đầu nói liến thoắng không ngừng, cứ thế mà lột vỏ tr*n tr** hết những “Sự tích anh hùng vĩ đại” của Tạ Nhận hồi còn nhỏ.
Ninh phu nhân nhỏ giọng cằn nhằn: “Ông này, sao cả chuyện này mà ông cũng kể? A Nhận mà biết thì lại xấu hổ đấy.”
Tạ viên ngoại không hiểu được: “Chuyện này thì có gì mà phải xấu hổ? Ai mà khi còn nhỏ lại không xúi tiểu hài hàng xóm bái đường với hung thần đâu?”
Ninh phu nhân: “Ông ngậm cái miệng lại nào, đâu phải ai cũng vậy.”
Nhị sư huynh ngồi cạnh nghe mà lại muốn than hỡi ôi.
Lúc Tiểu Tuyết nhà mình chừng ba năm tuổi, chỉ có ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế ngọc be bé vẽ tranh thôi.
Mặc dù toàn vẽ bùa trảm yêu, dăm ba lúc lỡ vẽ sai lại còn gọi cả sấm chớp đùng đùng tới.
Nhưng ít nhất là còn đỡ hơn bắt hung thần đi thành thân ấy nhỉ? Nghe vào y như hụt não vậy.
Ôi nỗi sầu ấy nó cứ day đay đáy mãi không ngừng.
Tạ Nhận ở chỗ Diệu Tước Đế Quân cho đến đêm khuya, sau đó mới quay về chỗ ở.
Chỉ có đèn ở trong một gian phòng nhỏ là vẫn còn sáng, le lói khẽ khàng. Phong Khiển Tuyết đang tựa vào cạnh giường, nét mặt như đang suy nghĩ gì đó, ngón tay khẽ chuyển động vẽ lại các vệt sáng của đom đóm ở trong màn trướng. Tiếng cửa gỗ bị đẩy ra khiến y giật mình: “… Ngươi về rồi à.”
“Ừ đây.” Tạ Nhận ngạc nhiên nhìn ánh sáng lan ra ở trong phòng, “Huynh đang làm gì thế?”
“Không làm gì cả, chờ ngươi thôi.” Phong Khiển Tuyết giơ tay với hắn, “Nào, lại đây nói ta nghe chút xem, ngươi và Diệu Tước Đế Quân trò chuyện về gì thế?”
Tạ Nhận ngồi xuống cạnh giường: “Ta nói thì huynh cũng đừng tức giận nhé.”
Phong Khiển Tuyết gật đầu: “Ừ, ngoại trừ việc Diệu Tước Đế Quân muốn dẫn ngươi đến thành Phá Quân ra, còn không dù chuyện có lớn bằng trời thì ta cũng sẽ không tức giận.”
Tạ Nhận: “…”
Phong Khiển Tuyết quấn mền lên, duỗi một ngón tay ra, đẩy hắn ra: “Nói đi nào, Tạ công tử, sao lại biến thành bình hồ lô kín miệng rồi.”
Tạ Nhận giơ tay ra ôm lấy, dở khóc dở cười nói: “Rõ là huynh biết hết rồi, thế mà còn ăn h**p ta nữa.”
“Ta nào biết gì.” Phong Khiển Tuyết nhướng mắt lên, “Ta cũng chẳng ưa biết, ngươi đồng ý với ông ta rồi à?”
Tạ Nhận do dự một chút: “Ừ.”
Sau đó thì nhanh chóng tỏ rõ thái độ trước khi tâm can mình tức giận: “Ta biết huynh không thích Diệu Tước Đế Quân, nhưng mà… A Tuyết à, không thì huynh để ta đi thử chút xem, đi ba tháng trước đã, sau ba tháng thì ta sẽ quay về tìm huynh, hai ta cùng quay về thành Hạnh Hoa nhé, được không?”
Phong Khiển Tuyết kéo mền lên ụp lên đầu: “Không được, ngủ đây.”
Vốn tư thế đi ngủ của y đã đủ ác bá rồi, bây giờ lại ôm buồn bực trong người, thế là trông càng như cấy mạ bay lên cung trăng hơn, xoạc hết tay chân nằm ở giữa giường, mền thì trùm đầu chứ không trùm chân, tóc xoã ra, trông vô cùng hoang dã.
Tạ Nhận nói: “Ta đi rửa mặt cái đã nhé.”
Phong Khiển Tuyết giữ im lặng trong lớp mền tối đen, tuy y đã đoán được Tạ Nhận đồng ý rồi, nhưng đoán được là một chuyện, khi phải thật sự đối mặt với điều đó thì lại là một chuyện khác. Với lại, tuy nói hồn kiếm Chúc Chiếu là do Diệu Tước Đế Quân rèn mà thành, nhưng chưa hẳn bản thân mình không tìm hiểu về nó được, chẳng qua chỉ cần tốn chút thời gian và sức lực thôi, ai bảo cứ khăng khăng là phải tới thành Phá Quân chứ?
Trong lòng suy nghĩ miên man như thế, bàn chân ở bên ngoài mền cũng bị gió thổi làm cho lạnh buốt, vừa định thụt vào trong mền, lại được một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy: “A Tuyết, cho ta chỗ vào nằm với.”
Phong Khiển Tuyết vô tình nói: “Không cho đấy.”
Tạ Nhận cười, cúi đầu dùng chóp mũi chạm vào ngón chân mịn màng kia, ôm hết cả người lẫn mền vào trong lòng, nằm trên chiếc gối kế bên hỏi y: “Tức giận thật rồi à? Ta sai rồi mà, để ta giải thích với huynh đi mà.”
“Nói xin lỗi ngoài miệng là xong rồi sao?”
“Vậy… Không thì huynh đánh ta hai cái đi?” Tạ Nhận nói, “Đánh cho đủ mới thôi, bảo đảm không tránh luôn.”
Phong Khiển Tuyết né tay hắn ra: “Diệu Tước Đế Quân cực kỳ nghiêm khắc, với cái tính lười biếng giảo hoạt như ngươi ấy hả, sau này đến thành Phá Quân, đến Hàn Sơn, còn lo mình thiếu đòn làm gì, đừng có mà phiền ta.”
Thấy cuối cùng y cũng chịu mở miệng, Tạ Nhận khẽ thở phào, ôm người vào lòng, nói ở bên tai: “Lần này ta sẽ không lười biếng đâu, chắc chắn sẽ chăm chỉ tu luyện, để có thể sớm quay về với huynh.”
Phong Khiển Tuyết cầm cổ tay hắn, thăm dò linh mạch: “Diệu Tước Đế Quân có nói tại sao hồn kiếm Chúc Chiếu lại chọn ngươi không?”
“Nói mà cũng như chưa nói.” Tạ Nhận đáp, “Đế Quân cũng không hiểu rõ lý do là gì, cuối cùng chỉ bảo có lẽ là ý trời.”
Phong Khiển Tuyết đá một cái ở trong mền: “Đáp án mơ màng như thế, vậy mà ngươi còn muốn đi theo.”
Tạ Nhận cười nhích qua, muốn hôn y, lại bị Phong Khiển Tuyết né đi: “Phụ thân mẫu thân của ngươi còn đang ở sát vách kia kìa.”
“Phụ thân mẫu thân của ta ở đây thì có làm sao, ta chỉ muốn hôn một chút thôi mà, với lại…” Đôi mắt Tạ Nhận trông rất vô tội, với lại cũng có làm gì khác nữa đâu, huống hồ kiểu gì huynh cũng chẳng cho ta làm cái gì khác.
Phong Khiển Tuyết đẩy mền ra: “Xoè tay ra.”
Tạ Nhận cảm thấy tủi thân vô cùng: “Cái này mà cũng muốn đánh đòn ta luôn hả?”
“Giờ xoè hay là không xoè?”
Tạ tiểu công tử rất biết nhìn thời thế, xoè chứ, xoè hết luôn, xoè cả hai bàn tay luôn này, huynh thấy đủ chưa?
Phong Khiển Tuyết đập một cái túi gấm vào trong lòng bàn tay hắn: “Cho ngươi đấy.”
“Cho ta?” Tạ Nhận sửng sốt, “Gì thế?”
Phong Khiển Tuyết nói: “Mùng Tám tháng Mười là sinh thần của ngươi, chắc là sẽ đón ở Hàn Sơn rồi, ta đưa trước đấy, mở ra xem đi.”
Trong túi gấm đựng không ít đồ, vòng tay đá xanh, đai lưng tơ tằm, giáp Phi Lư, lồng tụ sáng… Cộng hết lặt vặt lại cũng phải mười mấy hai mươi món. Tạ Nhận ngã ở trên giường lật coi từng thứ một, tâm trạng khá là phức tạp, nhận được quà của người trong lòng thì vui thật đấy, nhưng mà, tại sao toàn là dụng cụ bảo hộ dùng để phòng ngự không vậy?
Phong Khiển Tuyết giải thích: “Sợ ngươi bị phạt quỳ hay bị đòn ở Hàn Sơn, cho nên tạm thời lựa mấy thứ này cho ngươi.”
Tạ Nhận ngồi xếp bằng ở trên giường: “Sao ta lại thấy huynh có rắp tâm không tốt nhỉ, mang tiếng là tặng quà, thật chất là khuyên lùi.”
“Nếu ngươi không muốn thì đưa lại đây cho ta.”
“Ấy đừng, ta muốn mà, huynh đã tặng ta rồi mà, nào có đạo lý đi đòi lại.” Tạ Nhận cất hết đồ đi, “Thấy huynh nói thế này, ta cũng cảm thấy kiểu gì mình cũng bị đòn, coi như là chuẩn bị sẵn đi, dù sao cũng đỡ hơn là cắn răng gắng gượng chịu đựng.”
Phong Khiển Tuyết nằm lại trên giường, lười biếng nhắc nhở: “Nếu như có thiếu dụng cụ bảo hộ thì cứ việc gửi thư về cho ta.”
Tạ Nhận chặn miệng y lại: “Được rồi nào, không được hù ta nữa, nói chuyện khác đi.”
Phong Khiển Tuyết thoáng nhìn: “Chuyện khác à, có chuyện gì được, vậy thì Đông luyện vào lúc rét căm nhất, Hè luyện vào lúc oi bức nhất, hay là vác đá nặng ba ngàn cân chạy vòng quanh trong núi, hoặc là dùng tay không bện ba trăm dây thừng thép thành một sợi dây?”
Tạ Nhận nói: “Ta theo Đế Quân tu luyện mà, có phải là tới quặng mỏ Thiên Khoáng làm công đâu.”
“Ít ra tới quặng mỏ Thiên Khoáng còn có ngọc tệ bỏ túi kìa.” Phong Khiển Tuyết xoay người, “Không nói nữa, ngủ đi.”
Tạ Nhận nhích qua ôm lấy y: “Vậy là không cho ta hôn thiệt hở?”
Phong Khiển Tuyết nói: “Ừ.”
Thế là Tạ Nhận không hôn thật.
Phong Khiển Tuyết phẫn uất mà nghĩ, ta không cho ngươi chạy theo Diệu Tước Đế Quân vậy đấy, thế mà sao không thấy ngươi nghe lời như vậy?
/Hết chương 79/
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.