CHƯƠNG 80
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Chưa được mấy ngày thì ai ai cũng biết Diệu Tước Đế Quân sẽ nhận Tạ Nhận làm đệ tử của mình, cùng nhau đến thành Phá Quân. Nhất thời trong lúc đó, ngoại trừ hâm mộ ra thì toàn bộ giới Tu Chân cũng chỉ còn có hâm mộ mà thôi.
Cũng hết cách rồi, có người trời sinh là đã tốt số vậy rồi đấy, tuổi mới chớm mười bảy mười tám thôi mà đã choá mắt người khác như một chùm sáng rồi. Mà một khi đã có tên tuổi, những dòng chuyện cũ ngang bướng như mò cá rượt gà, trốn học đốt rừng nay đã không còn là ví dụ mẫu tiêu cực cho “Không chịu nghe dạy bảo” nữa, mà được gọi là thiên tài có sức sống tràn trề, thử nghĩ ở giữa khoảng rừng xanh ngát ngàn ngạt, có một thiếu niên áo trắng tuấn tú vung một kiếm phóng ra thành lửa, ôi, phóng khoáng ngông cuồng, tràn trề sảng khoái đến nhường nào!
Ly Hoán nói: “Sảng khoái chỗ nào, bảo bọn họ vào đứng trong rừng rồi bị hun vậy đi, bảo đảm là không nói nổi mấy lời thiếu não thiếu đầu vậy đâu.”
Tạ Nhận nằm ngửa ra ghế, kê một chân lên bàn thấp, nhàm chán nhìn từng áng mây trôi trên trời: “Mấy ngày nay ta cũng chẳng muốn ra ngoài chút nào.”
Vừa ra ngoài là bị người khác nhận ra liền, kẻ không quen biết thì tranh nhau chào hỏi, bất kể đến đâu hay làm gì, thì cũng đều sẽ nghe được tiếng vỗ tay hoan hô mà chẳng hiểu mô tê gì, quả là phiền muộn hết cả người.
“Đợi đến khi ngươi tới Hàn Sơn rồi, muốn náo nhiệt cỡ này cũng chẳng có đâu.” Mặc Trì xách bình lên rót rượu, “Ngày đó ta đi ngang qua Loan Vũ Điện, vừa lúc gặp được Đế Quân, ông ấy quả là uy nghiêm thật, chẳng cần phải lên tiếng mà người đứng xung quanh đó cũng chẳng dám hó hé gì. A Nhận này, sau này ngươi định ở chung với ông ấy thế nào?”
“Chưa có nghĩ, mà cũng khỏi phải nghĩ.” Tạ Nhận nhắm nửa con mắt, “Chỉ cần ta không lười biếng, chăm chỉ tu luyện, thì người khác có uy nghiêm hay không cũng chẳng hề chi, học hành xong sớm, cũng sớm ra khỏi núi là được. Nói không chừng đến tháng Năm năm sau, còn có thể đi đến Lễ Hoa Đăng chơi với các ngươi nữa.”
Năm nào Liễu thị Tần Hoài cũng là người chủ trì Lễ Hoa Đăng, du thuyền dài trăm dặm, đàn sáo nhã nhạc, hoa đăng trôi nổi đầy sông ánh rọi cả sao trời, độ náo nhiệt và đèn đuốc rực rỡ cũng phải cỡ ngày Mười lăm tháng Giêng.
Mấy người ở trong viện cứ trò chuyện câu có câu không về thành Tần Hoài, trò chuyện trong chốc lát, thế mà lại thật sự gọi được Liễu cô nương đến đây rồi. Nàng đến chào tạm biệt, cũng tiện mang theo mấy tấm thiệp mời đến dự tiệc mừng sau Lễ Hoa Đăng, ai cũng có cả, ngay cả Thôi Vọng Triều cũng có hai tấm. Liễu Từ Tuý cũng đưa cho Tạ Nhận: “Lần trước ở đỉnh Hoả Diễm, ta đồng ý với ngươi, nói là nếu có thể nhanh chóng giải quyết xong chuyện của Cửu Anh thì sẽ mời vị Thôi công tử kia đến dự Lễ Hoa Đăng, ngươi đưa cho hắn giúp ta nhé.”
Phong Khiển Tuyết hỏi: “Có tấm nào cho huynh trưởng không?”
Liễu Từ Tuý nói: “Đương nhiên là có rồi, nhưng mà đó là đại công tử của Phong thị thành Ngân Nguyệt, thế thì sẽ do ca ca ta tự mình đến nhà mời.”
Phong Khiển Tuyết: “Nhưng thiệp mời của cô nương là màu hồng nhạt.”
Liễu Từ Tuý: “Cho nên?”
Giọng của Phong Khiển Tuyết vẫn rất kiên định: “Huynh trưởng thích màu này lắm.”
Liễu Từ Tuý: “…”
Phong Khiển Tuyết giơ tay ra, với chuyện làm mai này ấy à, y rất là hùng hồn không ngại chi luôn.
Liễu Từ Tuý hết cách: “Nói trước đã nhé, chỉ là một bữa tiệc thôi, không còn ý gì khác nữa đâu.”
Phong Khiển Tuyết gật đầu: “Xin cô nương yên tâm, huynh trưởng cũng không phải là người quấn chặt lấy người khác đâu, chỉ là dạo này vì xử lý mấy chuyện quan trọng trong Loan Vũ Điện mà ngày nào cũng sứt đầu mẻ trán, nếu được nhìn thấy tấm thiệp mời này của cô nương thì có thể tâm trạng sẽ tốt hơn một chút.”
Cục diện hỗn loạn mà Kim Thánh Khách để lại không được xem là nhỏ, sau khi Loan Vũ Điện trải qua lần hoạn nạn này, cũng chẳng còn giữ nổi vị trí thứ tư trong giới Tu Chân nữa, chỉ sợ là rớt xuống ngoài cả mười vị trí đầu. Thôi phủ cũng nhanh chóng đi tìm nhà khác, nhưng Thôi Vọng Triều vẫn cứ đi theo bên cạnh Kim Hoằng hoài, ngày nào cũng giúp hắn xử lý mấy chuyện nhỏ nhặt, từ tiểu đệ cáo mượn oai hùm ngày trước, nay đã trở thành bằng hữu trải qua hoạn nạn với nhau, bận trước bận sau, nhìn vào thì thấy tinh thần cũng sáng láng hơn rất nhiều.
Liễu Từ Tuý hỏi: “Học phủ Trường Sách chưa đi nữa à?”
Ly Hoán nói: “Trúc tiên sinh muốn dẫn A Nhận đến Hàn Sơn, chúng ta cũng được nghỉ cỡ nửa tháng, định khi tất cả tông môn đi hết rồi sẽ vào thành Xuân Đàm chơi mấy ngày.”
“Chỉ có một mình Trúc tiên sinh dẫn Tạ công tử đi thôi sao?” Liễu Từ Tuý chống cằm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh.
“Còn có Tạ viên ngoại và Ninh phu nhân nữa.” Phong Khiển Tuyết ngồi xuống, “Cô nương không cần nhìn ta đâu, ta sẽ về Tiên phủ Thanh Ái với sư phụ trước.”
“Đúng vậy đó, A Nhận cũng có phải tiểu hài tử mới ba bốn tuổi đầu đâu, trước khi đi học mà còn cần tới bảy tám người đưa tiễn nữa.” Ly Hoán nói tiếp, “Nhưng mà đợi hắn học xong quay lại, đến lúc đó thì chúng ta có thể đi cùng theo, tiện đường xem coi rốt cuộc là Hàn Sơn cao vạn trượng vắng hoe cô quạnh ấy nguy hiểm đến mức nào.”
Liễu Từ Tuý dùng ánh mắt cực kỳ khâm phục để nhìn hắn, cũng đã lâu thế rồi mà hai người các ngươi còn chưa đánh hơi được gì, tính ra cũng đỉnh ghê đấy.
Phong Khiển Tuyết lại pha một bình trà mới. Y không thích Diệu Tước Đế Quân, không thích đến độ ngay cả gặp cũng chẳng muốn, hai ngày này còn quá hơn, có đôi lúc Tạ Nhận sẽ bị gọi đi, khi quay về thì trên người có dính chút mùi hương trầm của cổ mộc, y cũng sẽ theo bản năng mà né đi. Mà Tạ Nhận thấy tâm trạng của y không tốt lắm, đương nhiên cũng thức thời mà không đề cập đến chuyện đưa tiễn, thế là hai người cứ quyết định như thế, sẽ tạm biệt nhau ở đây, đợi đến lúc rét đậm tuyết rơi rồi sẽ tụ họp lại ở thành Hạnh Hoa để ăn mừng năm mới.
Lúc muộn một chút, Đàm Sơn Hiểu và Đàm Sơn Vũ cũng tới tạm biệt. Trong trận chiến trảm yêu lần này, Đại Minh Tông đã có sự biểu hiện cực kỳ dũng mãnh, Đàm Sơn Vũ cũng được chú ý vì có đôi mắt linh trời sinh, trở thành một thiếu niên anh hùng khác ngoài Tạ Nhận. Bây giờ Đàm Sơn Hiểu không còn phải che giấu thân phận cho Quỳnh Ngọc Thượng Tiên nữa, hắn ngập tràn chờ mong, ngập tràn thấp thỏm nói, không biết có thể đến Tiên phủ Thanh Ái không ——
“Không được, không thể.” Tạ Nhận từ chối luôn, đến ta mà còn chưa tới đây này, ngươi tới xem náo nhiệt cái gì, không được đi, xếp hàng cho ngay ngắn vào.
Đàm Sơn Hiểu: “…”
Phong Khiển Tuyết nói: “Đợi đến khi A Nhận quay về từ Hàn Sơn, ta lại mời hai vị Đàm công tử đến Tiên phủ làm khách.”
Mấy ngày sau, Tề thị thành Cẩm Tú cũng lên đường rời khỏi, Hà Quy đi theo đội ngũ của Tề thị, tuy hắn không còn là tông chủ nữa, nhưng ăn mặc cũng được coi là miễn cưỡng sạch sẽ và đâu ra đó, người thì mặc một thân áo bào xám, tóc thì cài một cái trâm bạc, tay chân cũng không bị trói, sau khi đi qua hai eo núi thì bóng lưng cũng nhanh chóng biến mất ở trong đám mây mù.
Phong Khiển Tuyết hỏi: “Còn muốn đưa tiễn thêm một đoạn nữa không?”
“Không cần.” Tạ Nhận nhảy xuống từ một tảng đá nằm ở trên cao, “Đi thôi, hai ta cũng quay về nào.”
Phong Khiển Tuyết nắm tay hắn, hai người lững thững đi về.
Bóng người trượt dài, ánh nắng chói lọi.
Sau khi các tông môn rời khỏi, thành Xuân Đàm cũng dần khôi phục lại trật tự ngày xưa, thôn xóm mà Học phủ Trường Sách đang ở tạm cũng yên tĩnh hơn hẳn, thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng chim tước vào ban ngày.
Phong Khiển Tuyết vốn định phụ Tạ Nhận thu dọn hành lý, nhưng thật sự là tài nghệ không tinh thông, rất có chiều hướng càng dọn nó lại càng bày, y phục gọn gàng cũng bị gấp lại thành dúm dưa muối, thế là tiện tay ném một cái, vô cùng không chịu trách nhiệm mà ngồi xuống bàn uống trà.
Tạ Nhận dính rạt cả người mình lên, dạo gần đây hắn cứ như một cục kẹo mạch nha tan chảy một nửa vậy, cứ đang đứng là lại nghiêng người dựa sát vào, hai tay còn vòng qua eo kéo người lại: “A Tuyết ——”
Phong Khiển Tuyết: “Đây.”
Tạ Nhận cọ vào cổ y: “Ngày mai ta phải đi rồi, huynh phải nhớ ta nhiều nhiều đó nha.”
Phong Khiển Tuyết hỏi: “Vậy ngươi có nhớ ta không?”
“Đương nhiên rồi, chắc chắc ngày nào ta cũng sẽ nhớ huynh hết đó.”
“Ngươi vào Hàn Sơn, không lo học hành tu luyện đi, mắc gì lại phải tốn thời gian nhớ ta mỗi ngày… Ưm.”
Tạ Nhận ngậm một miếng da thịt nhỏ của y: “Không được bắt bẻ ta nào.”
Phong Khiển Tuyết giơ tay ra vỗ đầu hắn, có thể là bị giọng nói khàn khàn kia bỏ bùa mê thuốc lú, vậy mà y chỉ cau mày rồi để đối phương cắn tiếp, mãi đến khi khiến cho chỗ cổ trắng nõn kia có thêm mấy vết đỏ ái muội mới thôi, sư phụ nhìn mà muốn phát bệnh, nhị sư huynh nhìn thì muốn đánh người.
Tạ Nhận ôm trọn y vào hết trong lòng, cảm thấy tủi thân muốn chết —— Tuy nói đi theo Diệu Tước Đế Quân là quyết định của mình, nhưng càng gần đến lúc chia xa thì hắn lại càng không muốn đi, dính người queo quéo mà cắn từ cổ rồi lại mò qua tai, trong miệng thì nhỏ giọng hỏi: “Sao mà nhìn huynh không có chút…” Không có chút lưu luyến ta gì hết vậy.
Phong Khiển Tuyết nói: “Có đâu.”
Tạ Nhận nhấn mạnh: “Tối qua đến tận khuya huynh mới về luôn đó.”
“Ta đi đánh cờ với sư huynh mà.”
“Ta cũng sắp đi tới nơi rồi mà huynh còn đi đánh cờ nữa cơ.”
Tạ Nhận nói xong, tự bản thân mình cũng cảm thấy mấy lời này không có lý lẽ gì hết, vì giấu đi sự chột dạ, thế là lại sấn vào hôn tiếp. Lúc này, ánh hoàng hôn cũng sắp chạm chân núi, trên trời là từng rạng nắng chiều đỏ ửng. Phong Khiển Tuyết ngồi trên ghế, hơi ngửa đầu, Tạ Nhận cúi người xuống, hai tay vịn hai bên tay ghế, giam giữ đối phương ở trước người mình.
Bên tai chỉ còn có tiếng gió, và hai người hôn đến độ đ*ng t*nh th* d*c.
…
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn mà Đế Quân đã dẫn Tạ Nhận xuất phát đến Hàn Sơn, đi cùng còn có Trúc Nghiệp Hư và phu phụ Tạ viên ngoại.
Bên gối chẳng còn ai nữa, Phong Khiển Tuyết cũng chẳng muốn ngủ thêm, thế là đi đến Loan Vũ Điện đưa thiệp mời cho Phong Sơ Chỉ, kết quả mới bước vào thì đã thấy một bóng người lén lén lút lút, bèn gọi: “Thôi Lãng Triều!”
“Ôi!” Thôi Vọng Triều cười quay người, “Thượng Tiên.”
“Đừng gọi ta là Thượng Tiên.” Phong Khiển Tuyết nhìn xiên chiên trong tay hắn, “Ngươi ăn gì vậy, sao trông cứ như ăn trộm thế?”
Nói đến cội nguồn của chuyện này, Thôi Vọng Triều đặt mông ngồi xuống bậc thang: “Cả tháng nay ta phải trải qua trong nơm nớp lo sợ, bây giờ không dễ dàng gì… mới ăn chút xiên chiên để chúc mừng một chút.”
“Không dễ dàng?”
“Không dễ dàng, quả là không dễ dàng chút nào… Cuối cùng vị tôn giả kia cũng đi rồi.” Thôi Vọng Triều hạ thấp giọng xuống, lại nhịn không nổi h*m m**n kể khổ, “Quá đáng sợ luôn đấy, có ông ấy ở đây, làm cái gì cũng không được có tí sơ suất nào, phải nói là y như một cái cân đòn vậy, nói một thì phải là một, kém một phân một ly cũng không được.”
Phong Khiển Tuyết nói: “Đó giờ Diệu Tước Đế Quân vẫn luôn nghiêm khắc thế mà.”
“Đúng thế, ta không hề nói Đế Quân không tốt, hào quang vạn trượng quang minh lẫm liệt, tu vi sâu rộng như biển, ta cũng kính ngưỡng vạn phần mà.” Thôi Vọng Triều nói, “Nhưng ta chỉ là một người phàm tục thôi, có đầy khuyết điểm hết ăn lại nằm, không được như Tạ Nhận, hắn lợi hại thật đấy.”
Bản lĩnh lợi hại như thế mới có thể chịu đựng được Diệu Tước Đế Quân cũng lợi hại như vậy, tại vì nếu đổi thành chính bản thân mình, đừng nói là đi theo tu luyện với Đế Quân, dù cho bước vào Hàn Sơn là có sẵn ghế Đế Quân chờ ngồi thì cũng còn phải suy nghĩ cho thật kỹ.
Phong Khiển Tuyết rút một cây thịt xiên ra từ trong tay hắn: “Khó trách dạo này ngươi cần cù chăm chỉ như vậy, chạy vào chạy ra, ta còn cứ tưởng là đổi tính rồi chứ, thì ra là vì muốn thể hiện trước mặt Diệu Tước Đế Quân.”
“Cái ta làm không phải là thể hiện, mà là tự vệ.” Thôi Vọng Triều sửa lại, “Ta cũng không có dã tâm lớn như Tạ Nhận… Á!”
Phong Khiển Tuyết lấy que xiên bằng trúc chọt cho hắn một cái, vừa lạnh lùng vừa hung dữ: “A Nhận cũng không phải là ôm dã tâm, mà gọi là trách nhiệm, Thôi Lãng Triều, lần sau mà ngươi còn nói lung tung thế nữa, coi chừng ta treo ngươi lên đống lửa nướng rồi bán đi luôn đấy!”
Thôi Vọng Triều đau đến quéo có cả mặt mày, được rồi, ta nhớ kỹ rồi đây.
/Hết chương 80/
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.