CHƯƠNG 85
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Lúc đã hoàng hôn hẳn, một mình Phong Khiển Tuyết tản bộ đến bếp sau, đứng ở ngoài cửa nhìn vào.
“Tiểu Tuyết à, nhanh vào đây.” Ninh phu nhân nhiệt tình chào y, “Nếm thử viên chiên ta vừa chiên xong này, A Nhận đâu rồi, sao không thấy đi chung với con?”
“A Nhận đang ở trong phòng của sư phụ con, bàn bạc một vài chuyện cho năm sau.” Phong Khiển Tuyết rảo bước đi qua cánh cửa, “Con không muốn nghe, nên ra đây hít thở không khí.”
Ninh phu nhân tìm một chiếc ghế nhỏ cho y, lại bỏ thêm một dĩa đồ chiên thơm ngon: “Ngày mai là giao thừa rồi, cộng thêm mười lăm tháng Giêng nữa, đây được xem là hai ngày náo nhiệt nhất trong thành Hạnh Hoa, hôm năm mới, chúng ta còn bao hết một ngày diễn kịch ảo thuật nữa, sẽ làm ở đài cao nơi phía Đông của thành đấy.”
“Ảo thuật?” Phong Khiển Tuyết tò mò, “Diễn gì thế?”
“Diễn A Nhận chém yêu đó.” Ninh phu nhân đáp, “Đặc sắc lắm, con không được bỏ lỡ đâu nhé.”
Kịch bản do chính tay Tạ viên ngoại biên soạn, ròng rã hết hai tháng trời, ngày nào ông cũng hao biết bao nhiêu dầu để châm đèn, ria mép cũng sắp rụng hết đến nơi, may mà trời cao không phụ người nhọc lòng, thành phẩm cuối cùng có tình tiết cực kỳ ly kỳ, ngay cả lão bản đoàn ảo thuật cũng đánh giá cực cao, nói là chưa bao giờ được nhìn thấy một kịch bản nén biết bao nhiêu nỗi nhiệt huyết sục sôi như thế, câu chuyện được bắt đầu từ Trường Sách và kết cục dừng ở Hàn Sơn, nói về quá trình trưởng thành của một thiếu niên thiên tài đánh đâu thắng đó, tóm lại là rất đáng xem.
Lúc nói đến chuyện này, nét mặt của Ninh phu nhân tràn đầy hùng hồn, kiểu như chuyện dựng sân khấu kịch khoe nhi tử với cả thành thế này chỉ là một chuyện bình thường mà thôi, nét mặt phải nói là như một khuôn đúc ra với Tạ Nhận. Thế là Phong Khiển Tuyết cũng cười theo: “Dạ, đến hôm ấy con phải chiếm chỗ gần nhất mới được.”
Hai người cười cười nói nói trong phòng bếp, không khí năm mới cũng lan toả.
Mà phía bên kia, chủ đề giữa Tạ Nhận và Thanh Vân Tiên Tôn lại không được nhẹ nhàng thoải mái như thế. Thứ nhất, trước mắt hắn vẫn chưa đạt đến trình độ có thể kết thân với Tiên phủ Thanh Ái, lúc ở chung thế này khó tránh khỏi bị căng thẳng. Thứ hai, về câu hỏi đột ngột của Nguyệt Ánh Dã, rằng chuẩn bị xử lý quan hệ của Diệu Tước Đế Quân và A Tuyết thế nào, vậy là hắn lại càng hoang mang hơn, chuyện này… Vốn định đáp lại bằng một câu, không thích thì không cần gặp, nhưng nghĩ lại một hồi, nếu sau này mình sẽ ở cạnh Đế Quân thường xuyên, hình như điều này cũng là một vấn đề thật.
Mộc Phùng Xuân thấy hắn có hơi bí bách, bèn hoà giải: “Đại sư huynh cũng chỉ đột nhiên nhớ đến nên mới hỏi một câu vậy thôi, cũng không cần phải gấp gáp trả lời liền bây giờ. Ta nghe bên ngoài nói, rằng hết năm mới thì các tông môn sẽ phải chọn đệ tử đưa đến Học phủ Trường Sách, ngươi có cần đi cùng không?”
“Dạ có.” Tạ Nhận nói, “Đến Học phủ Trường Sách trước, sau đó sẽ đi vòng quanh ba giới để chém yêu. Đế Quân nói bắt đầu luyện tập từ những yêu tà tầm thường trước, chờ đến một ngày kia, khi mà vãn bối có thể chân chính hợp làm một với hồn kiếm, lúc ấy sẽ đi chém một đám đại yêu cuối cùng còn sót lại giữa thiên hạ này, sau đó ông ấy sẽ quay về Lẫm Đông, an nghỉ dưới tuyết.”
“Đại yêu cuối cùng không phải chỉ là một con, mà là một đám sao?” Mộc Phùng Xuân ngạc nhiên, “Là thứ gì thế?”
Tạ Nhận nói: “Vãn bối có hỏi, nhưng Đế Quân nói là vẫn chưa đến lúc, bảo vãn bối đừng nghĩ nhiều làm gì.”
Thanh Vân Tiên Tôn khẽ nhíu mày, thứ được xem là “Đại yêu” trong giới Tu Chân, nhiều nhất cũng chỉ là đám yêu tà thượng cổ cùng thời với Cửu Anh, hung tàn thì có hung tàn đó, nhưng tất cả cũng chết cỡ ngàn năm rồi, ở đâu ra lại còn xuất hiện thêm một đám khác nữa?
Nguyệt Ánh Dã ở cạnh nhắc nhở: “Nói đến đại yêu, không phải trong Hàn Sơn có nhốt một con Kiêu Phượng sao? Cho dù năm ấy quy mô của trận chiến trảm yêu có lớn thật, nhưng trời cao đất rộng, cũng khó đảm bảo được rằng sẽ không có cá lọt lưới, nếu có mấy chục hay mấy trăm con trốn thoát được, thì điều ấy cũng không có gì là lạ cả.”
“Một con hay mười con thì đã đủ nhức đầu rồi, huynh lại còn bảo mấy chục rồi lại mấy trăm.” Mộc Phùng Xuân xoay người, “Sư phụ, không thì sư phụ viết một lá thư gửi đến Điện Vàng Diệu Tước đi, hỏi xem rốt cuộc đám đại yêu mà Đế Quân nói đến là sao, nếu như có thật, thế thì chúng ta cũng chuẩn bị từ sớm, đỡ tới khi ấy lại trở tay không kịp.”
Thanh Vân Tiên Tôn gật đầu: “Được, để mai sư phụ viết thư gửi đến Hàn Sơn.”
Mọi người đang trò chuyện, Phong Khiển Tuyết cũng cầm một bịch đậu tằm tìm đến cửa, hai má của y phồng lên, đang ngậm một quả mơ, chua đến độ nhăn hết cả mặt, lại không chịu nhả ra: “Ninh phu nhân bảo, tiêu thực cho nhanh để còn ăn tối nữa.”
“Thứ này dùng một quả thôi là cũng ngâm được cả một vò, huynh lại cứ ăn như vậy.” Tạ Nhận dở khóc dở cười, đưa tay đến bên miệng y, “Nhả ra nào.”
Phong Khiển Tuyết ngoan ngoãn làm theo.
Tạ Nhận đón lấy quả mơ, lại thuận thế dùng ngón tay lau miệng cho y, đôi tiểu tình lữ ngọt lịm mà lại ăn ý, ở trong phòng chưa được bao lâu thì lại đi ra hậu viện xem vại nước, nghe mà xem, đây là kiểu tiêu khiển tẻ nhạt gì vậy chứ, vại nước thì có gì mà xem?
Dù sao thì sư phụ và sư huynh nghĩ muốn quéo cả não mà cũng không hiểu.
Tạ Nhận hỏi: “Lớn không?”
Phong Khiển Tuyết nhìn vại nước cực lớn trước mặt, gật đầu: “Lớn lắm luôn!”
“Hồi nhỏ ta hay chui vào chơi lắm.” Tạ Nhận uy phong lẫm liệt, “Toàn bộ tiểu hài tử ở trong thành đều hâm mộ nhà ta có một cái vại lớn như thế!”
Phong Khiển Tuyết nhìn dáng vẻ phóng khoáng tự do của hắn, xuất phát từ đáy lòng mà nói: “Tạ Nhận, ngươi đáng yêu ghê, trách không được phụ thân ngươi lại muốn dựng sân khấu kịch cho ngươi.”
Trong lòng Tạ Nhận lập tức trào lên một loại dự cảm “Xong rồi, ta sắp mất mặt đến nơi rồi”: “Gì mà phụ thân ta dựng sân khấu kịch cho ta?”
“Ngươi còn chưa biết à?” Phong Khiển Tuyết ngửa đầu tiếp tục nhìn vại nước: “Ừm, vậy có thể là bọn họ muốn tạo bất ngờ cho ngươi đấy.”
“Mau nói đi mà.” Tạ Nhận lắc lắc y.
Phong Khiển Tuyết nghĩ một chút, dù sao cũng đã lỡ miệng rồi, bèn nói hết chuyện gánh hát ảo thuật vào đầu năm ra, lại bảo: “Nghe bảo phụ thân ngươi bỏ nhiều tâm huyết vào lắm đấy, ngươi đừng phụ tấm lòng của ông.”
Quả thực Tạ Nhận không thể tưởng tượng nổi, vốn hắn cứ nghĩ năm nay mặt mũi mình bầm dập thế rồi, chắc chắn không cần biểu diễn tiết mục truyền thống “Đến nhà thân bằng hảo hữu cho họ xem cái là gọi là nhi tử nhà người ta”, nhưng không ngờ được, bốn chín lại gặp năm tỷ.
Tạ Nhận thành thật trả lời: “Mất mặt lắm luôn.”
“Gì mà mất mặt được.” Phong Khiển Tuyết nói, “Nhị sư huynh hay xuống núi chém yêu, mọi người cũng hay biên soạn nhiều kịch nam cho huynh ấy lắm, ngươi cũng chém yêu, lại còn chém cả Cửu Anh nữa, đương nhiên nên được một vở kịch rồi, ta đã bàn xong với Ninh phu nhân rồi đấy, khi ấy ta phải ngồi hàng đầu.”
“…”
Tạ Nhận khiêm tốn xin chỉ bảo: “Vậy khi ấy ta có thể rúc trong nhà không?”
Phong Khiển Tuyết từ chối thẳng thừng: “Không được, Ninh phu nhân nói rồi, ngươi còn phải lên đài nữa.”
Ta còn phải lên đài nữa cơ á? Tạ Nhận lại càng cảm thấy sấm sét đang nổ ầm ầm xuống đầu hắn hơn, ngồi xổm trên mặt đất sống chết không chịu đứng dậy, hắn tưởng tượng ra khung cảnh rạng rỡ ngày đầu năm ấy, lập tức cảm thấy, không bằng gói đồ trốn nhà đi luôn cho rồi.
Phong Khiển Tuyết nằm sấp lên lưng hắn, vừa cười vừa dùng ngón tay quấn lấy lọn tóc mà đùa nghịch.
…
Tiệc tối náo nhiệt và thịnh soạn không tưởng tượng nổi.
Thật ra phu phụ Tạ viên ngoại còn chưa đoán được quan hệ của hai người, nhưng nhìn thấy cử chỉ thân mật và điệu cười nói của hai người, trong lòng cũng vui vẻ, gắp đồ ăn châm thêm rượu xuyên suốt cả bữa tiệc, thật đúng là kiểu chiêu đãi người trong nhà.
Chủ và khách đều vui vẻ kết thúc bữa tiệc này, nhất là Tạ viên ngoại, tiệc rượu còn chưa tàn mà người đã say mất rồi, choáng váng lảo đảo dẫn một đám tiểu hài tử đi đốt pháo hoa, Tạ Nhận cũng dẫn Phong Khiển Tuyết trèo lên một chỗ cao, cùng nhau nhìn ngắm từng chùm pháo hoa nở rộ ở trong sân.
Tạ Nhận đánh giá: “Loại nhỏ này thường thôi, để đến ngày mai, ta sẽ cho huynh xem loại sáng nhất lớn nhất.”
Phong Khiển Tuyết nói: “Hình như cứ cái gì lớn thì ngươi lại thích nhỉ.”
Lúc này Tạ Nhận phản ứng rất nhanh: “Ta không thích lớn, ta chỉ thích huynh thôi à.”
Phong Khiển Tuyết xoay qua nhìn hắn: “Thích cỡ nào?”
“Cỡ…” Tạ Nhận kéo y đến một góc không người, đang định lấy thân ra mà miêu tả một chút, trên trời lại có hai chùm pháo hoa nổ “bốp bốp bộp bộp bộp”, nhất thời hết hồn tới mức giật nảy cả người.
Phong Khiển Tuyết cười đến độ không đứng thẳng người được.
Thế là bầu không khí cũng hẹo theo.
Thời gian trễ thêm chút, đợi đến khi trên đường phố chẳng còn bao nhiêu người nữa, hai người lại vào thành Hạnh Hoa đi dạo một vòng. Chẳng có mấy ai, cũng chẳng mấy tưng bừng, nhưng điều mà hai người muốn cũng chẳng phải là tưng bừng.
Tạ Nhận nắm tay y trong lòng bàn tay mình, đi qua từng con đường nhỏ, nơi nào cũng chỉ cho người trong lòng nhìn xem ——
Đây là nơi ta tập võ.
Còn đây là nơi ta tới chơi nhiều nhất.
Kẹo và bánh ngọt trong ngõ hẻm này là ngon nhất.
Lão bản tiệm này dữ lắm.
Nhìn thấy tiểu lâu ngói đen ở đối diện không, chủ nhân của nơi ấy tên là Chu Phương, hắn chính là quỷ xui xẻo phải bái đường với hung thần năm đó đấy, năm ngoái mới thành thân rồi.
…
Đi từ phía Đông cho đến phía Tây của thành, trong đầu Phong Khiển Tuyết cũng dần dần chắp vá được trọn vẹn tuổi thơ của Tạ Nhận, ngông nghênh phóng khoáng, hò hét ầm ĩ, chạy nhảy rung trời, khiến cho cả toà thành phải gà bay chó sủa vì hắn, nhưng cũng vì hắn mà sống động và ngập tràn sức sống.
“Huynh nhìn căn phòng lớn bên kia kìa… A Tuyết, A Tuyết, huynh cười gì thế?”
Phong Khiển Tuyết nghiêng người, chạm nhẹ lên môi hắn, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước vậy.
Tạ Nhận kéo ống tay áo của y: “Hai ta cách xa tận hai ba tháng rồi đấy, chỉ hôn một cái vậy thôi à?”
Trong mắt của Phong Khiển Tuyết đong đầy ý cười: “Ừ.”
Tạ Nhận hơi cúi người: “Vậy thì lát nữa ta ngủ với huynh nhé, có được không?”
“Không được.” Phong Khiển Tuyết từ chối, “Nơi ta ở có sư huynh ở xung quanh, nếu như ngươi lén chuồn vào, kiểu gì cũng sẽ bị đánh.”
“Nhưng đó giờ hai ta vẫn ngủ chung giường mà.”
“Lúc đó sư phụ và sư huynh không có ở đó.”
“Vậy huynh đến phòng ta đi.”
“Cách vách có phụ thân và mẫu thân của ngươi đó.”
“Phụ thân và mẫu thân của ta chẳng để ý mấy chuyện này đâu.”
“Không đến.”
“…”
Léo nhéo cả một đường cũng không thành công, Tạ Nhận tủi thân đưa người về khách viện, vốn định mặt dày mà ngủ lại, kết quả đẩy cửa ra thì nhìn thấy bốn con mắt của gia trưởng, lập tức đứng thẳng người: “Hai vị Thượng Tiên, vãn bối dẫn A Tuyết về rồi đây.”
Nguyệt Ánh Dã khẽ gật đầu: “Nghỉ ngơi sớm đi.”
Tạ Nhận cung kính: “Dạ.”
Bóng lưng lúc rời đi trông y chang cái vẻ gây chuyện lại bị bắt quả tang của ái nữ Phong Tiểu Phi, đều kiểu giả vờ như chẳng có gì xảy ra mà cụp đuôi, tốc độ bỏ chạy nhanh như chớp vậy.
Hai vị sư huynh cực kỳ ăn ý với nhau, không để ý đến đôi môi đỏ phơn phớt của tiểu sư đệ, chỉ bảo y mau về đi ngủ.
Đệm chăn mới được phơi, thêu rồng thêu phượng lại còn thêu cảnh bốn mùa, nhìn không ra bố cục là gì, nhưng thắng ở phú quý, còn có mùi thơm nhẹ của vị nắng.
Phong Khiển Tuyết thư thái mà nghĩ, năm mới này thật là tuyệt.
Chậu than được đốt lên ở trong phòng, ngoài phòng thì có tuyết rơi lất phất, khiến cho giấc mộng cũng phủ một tầng trắng xoá, chỉ có độc một màu trắng, cuối cùng cũng không còn lửa lớn và biển lửa nữa. Thế giới trong mơ quá mức sạch sẽ và yên tĩnh, đến độ y cũng chẳng muốn tỉnh giấc, uể oải bọc mình trong tấm chăn mềm, mặc cho mặt trời đã lên cao, mặc cho người bên cạnh đã ngân giọng kêu mấy lần, cũng chẳng chịu mở mắt ra.
Tạ Nhận dùng đại pháp “Huynh mà không dậy nữa thì ta sẽ hôn huynh đó nha”, cuối cùng cũng móc được người từ trong chăn ra: “Nhanh nào, mặc thử y phục mới xem.”
Mắt Phong Khiển Tuyết trông còn mơ màng vì buồn ngủ: “Y phục mới gì?”
“Y phục mới mừng năm mới đó.”
Là vải do Ninh phu nhân tự mình chọn, lại tìm phường tiên dệt tốt nhất ở mấy trăm dặm xung quanh đây. Hầu hết đệ tử của Học phủ Trường Sách sẽ mặc đồ trắng, thanh nhã thì có thanh nhã đó, nhưng dù sao thì năm mới cũng phải có chút sắc ngày Xuân, thế là bà chọn cho Tạ Nhận màu xanh thẫm, còn Phong Khiển Tuyết thì màu vàng nhạt, một tầng gấm mây một tầng lụa mỏng, lúc gió thổi vào thì bồng bềnh đến mức không ngờ nổi.
Tạ Nhận hôn lên mũi y: “Nếu huynh lười nhúc nhích, vậy ta mặc cho huynh nhé, được không nào?”
Phong Khiển Tuyết duỗi thẳng cánh tay ra phía trước, giọng mũi do vẫn còn ngái ngủ vang lên: “Được ~”
/Hết chương 85/
.
Đậu tằm
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.