CHƯƠNG 86
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Người vừa mới được đào ra ngoài từ trong ổ chăn ấm ấm mềm mềm như một cái bánh gạo nếp, Phong Khiển Tuyết vẫn quyện lấy mùi hương còn sót lại trong giấc mộng, ngáp một cái rồi ngả người tới, chẳng muốn nhúc nhích một chút nào, Tạ Nhận giơ tay đỡ y nằm vào trong lòng mình, hơi lắc y vài cái: “Huynh thế này ta chịu thôi, không mặc được đâu này!”
Không mặc được thì khỏi mặc, Phong Khiển Tuyết kéo chăn, mắt thấy lại sắp lủi vào trong rồi, kết quả lại bị Tạ tiểu công tử tay lanh mắt lẹ túm lấy mắt cá chân, kéo y vào trong lòng để mặc quần áo: “Ngủ tiếp thì mọc nấm mất, ngoan nào, hôm nay ta có nhiều việc lắm ấy.”
“Ngươi thì làm gì được.” Nghe hắn nói thế, cuối cùng Phong Khiển Tuyết cũng chịu mở mắt ra, “Mặt còn đầy màu kia kìa, định ra ngoài cơ à?”
“Ừ, sẽ đến hai nhà trưởng bối, họ nhìn ta lớn lên từ tấm bé, quan hệ gần gũi lắm, cho nên không sợ mất mặt.” Tạ Nhận buộc nút thắt lại cho y, “Nhưng nhà nào cũng sẽ náo nhiệt lắm đấy, nếu huynh không thích ồn ào thì không cần đi chung đâu, ở nhà đợi ta nhé.”
Phong Khiển Tuyết gật đầu: “Ừ, vậy ngươi nhớ quay về sớm chút.”
Y phục mới được cắt may khá là vừa người, thắt lưng mỏng siết vào lộ ra chiếc eo thon, khiến cho sống lưng càng thêm thẳng tắp, dáng người cao thẳng như ngọc, phong thái nho nhã nhường nào. Khi đứng dưới ánh mặt trời ấm áp ngày Đông, y trông như một chú hạc cổ dài thường lượn lờ trên đỉnh mây xanh, tiên khí bồng bềnh.
Phong Khiển Tuyết huơ tay vài cái trước mặt hắn: “Ngươi ngẩn người gì đó?”
Tạ Nhận lấy lại tinh thần: “Ta không ngẩn người, chỉ là cảm thấy huynh đẹp quá thôi.”
Phong Khiển Tuyết dùng ngón tay trỏ nâng cằm của hắn lên, trong mắt cũng có ý cười: “Sáng sớm đã đến quấy rầy mộng đẹp của ta, bây giờ ta tỉnh rồi, nhưng ngươi lại định đi thăm thân thích, vậy cả ngày nay ta sẽ làm gì đây?”
“Ra ngoài đi dạo này, Túc Dạ Thượng Tiên và Hoa Minh Thượng Tiên đã ra ngoài từ sáng sớm rồi, Thanh Vân Tiên Tôn cũng đến Giám Bảo Hội ở chỗ tháp cao, chẳng qua chỗ ấy toàn đồ giả thôi, nhưng được cái náo nhiệt, huynh muốn đến tìm người thì ta dẫn huynh đến đó trước.”
“Ta chẳng đi đâu hết đâu.” Phong Khiển Tuyết nói, “Ở trong nhà phơi nắng thôi.”
“Cũng được.” Tạ Nhận nắm tay y, “Vậy huynh phụ ta sắp xếp lại mấy hộp quà cái nhé, ánh nắng ở chủ viện là tốt nhất, huynh phơi nắng ở đó đi, ta đi sớm rồi về sớm với huynh.”
Chủ viện có hai dãy, dãy trước là nơi mà phu phụ Tạ viên ngoại đang ở, dãy sau là nơi mà Tạ Nhận đang ở. Từng hộp quà được sơn đỏ đã được xếp đâu ra đó ở trong viện từ sớm, Phong Khiển Tuyết xem qua từng cái: “Lá cây Ngọc Linh, đá Lôi Kim, Liễm Kim Phỉ Điệp, hương Ỷ La Thất Phẩm, toàn là thứ tốt thôi, xem ra quan hệ với hai nhà thân thích này của ngươi đúng là không tệ thật.”
“Đương nhiên rồi, bằng không ta cũng không phải tự mình đi.” Tạ Nhận đè tay y lại, lấy hộp gỗ lại, dở khóc dở cười nói, “Được rồi được rồi, gọi huynh đến giúp, kết quả là huynh mở hết ra luôn, cứ xếp kiểu này, sợ là phải kéo tới mười lăm tháng Giêng mới đi được mất.”
“Ta có biết làm việc nhà đâu.” Phong Khiển Tuyết nói với lý lẽ thẳng thừng lắm.
Tạ Nhận vòng tay ôm ngang eo y, bế người quay về trong sảnh rồi đặt lên ghế: “Ta cũng không có ý định để huynh phải nhấc tay nhấc chân đâu, cứ ngồi ở đây thôi, để cho ta chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy huynh, được không?”
Vừa nói lại vừa dán lại hôn lên một cái, nụ hôn này không mang theo d*c v*ng gì cả, chỉ là như hai động vật nhỏ đùa nghịch cắn nhau mà thôi. Phong Khiển Tuyết bị hắn làm cho vừa ngứa vừa tê, thế là cười nghiêng đầu né đi, góc mắt lại nhìn thấy một cái rương gỗ đã được mở ra ở trong góc phòng, bèn hỏi: “Trong đó có gì thế?”
“Hửm?” Tạ Nhận cũng liếc một cái, “Mấy thứ kia à? Là hành lý ta mang về từ Hàn Sơn đấy, y phục và đồ dùng, sách công pháp này nọ nữa, ta lười chưa dọn dẹp được, cứ thế mà quăng vào trong đó hết, đợi hai ngày nữa rồi sắp xếp lại sau.”
Phong Khiển Tuyết không có hứng thú với Hàn Sơn, lại có thêm một Đế Quân không khiến người ta thích nữa, càng không muốn hỏi nhiều, chỉ nói: “Bảo sao nhìn không vừa mắt chút nào.”
Tạ Nhận biến ra một ngọn gió, đóng nắp rương lại vang lên một tiếng “rầm”, giơ tay bảo đảm: “Không thấy là không khó chịu nữa, lần kế tiếp huynh đến chỗ ta, ta bảo đảm sẽ cất kỹ hết những thứ không nên xuất hiện này.”
Trong rương hơi loé lên một tia sáng yếu ớt, thoáng qua rồi chợt tắt, cho nên hai người chẳng ai để ý đến.
Phong Khiển Tuyết gục xuống bàn, nhìn Tạ Nhận tiếp tục sắp xếp một đống hộp to to nhỏ nhỏ, thầm nghĩ, thì ra đến lễ mừng năm mới là mọi người sẽ tặng quà thế sao, vậy thì sang năm Tiên phủ Thanh Ái cũng có thể học theo, bỏ gì vào trong thì tạm thời không cần nói đến, nhưng một đống xanh xanh đỏ đỏ trộn chung với nhau thế này trông cũng đẹp đấy —— Có thể là do ở thêm hai ngày ở nhà Tạ viên ngoại, thẩm mỹ hiện giờ của Quỳnh Ngọc Thượng Tiên nó cũng chạy lệch hướng mất rồi.
Y đưa mắt nhìn Tạ Nhận ra khỏi nhà, cũng lười quay về chỗ của mình, thế là leo lên một chiếc xích đu ở trong viện, lại kéo về giấc mộng còn dang dở lúc sáng sớm. Chỗ nối của chiếc xích đu có hôi khô ráp, lâu lâu lại vang lên tiếng “cọt kẹt”, phối với tiểu viện sung túc vào ngày Đông này, lại tạo ra một loại cảm giác hài hòa tương xứng khó tả, cũng rất là thôi miên.
Ninh phu nhân bưng hai bồn hoa quay về, nhìn xuyên qua cửa sân thấy Phong Khiển Tuyết đang nằm trên xích đu, bèn vội vàng quay đầu “Suỵt” một tiếng, ra hiệu cho người ở sau không được làm ồn. Mình thì quay về phòng lấy một tấm chăn, khẽ tung ra rồi đắp lên người cho y.
Phong Khiển Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt ra: “Ninh phu nhân.”
“Không có gì đâu, phơi nắng rồi ngủ thêm một lát đi.” Ninh phu nhân nói, “Trong phòng bếp đang làm bánh hoa, sau khi làm xong thì ta sẽ bảo người mang đến cho con.”
Phong Khiển Tuyết cười: “Dạ được.”
Ninh phu nhân ra hiệu cho nhóm nha hoàn rời khỏi tiểu viện, khi mình rời đi thì cũng tiện tay đóng cửa lại, muốn để y có thể ngủ thoải mái hơn một chút.
Mà trong một tiểu viện khác ở phía Nam của thành, Tạ Nhận đang bị một đám tiểu hài tử ríu rít vây quanh, hắn ôm tâm trạng ôi sống còn gì mà mong chờ. Phân đoạn “Để đại ca ca có thành tựu quay về nhà mừng năm mới đến kể lại chuyện chém yêu” đã hòm hòm trở thành thành khâu cố định mỗi khi năm mới tới, Tạ Nhận cũng đã sớm chuẩn bị qua loa… Không phải, là đã sớm chuẩn bị xong vài đoạn truyện ngắn xuất sắc khích lệ lòng người, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, nhưng khổ nỗi năm nay hắn có tiếng tăm quá, thế là không thể đánh nhanh rút gọn được, trong viện chật ních, dường như là tất cả tiểu hài tử trong tám thôn mười dặm quanh đây cũng đến đây hết, thậm chí còn có mấy vị huynh đài trông đã qua hai mươi cái xuân xanh rồi mà cũng bưng ghế nhỏ chen vào trong đó.
Tạ Nhận: Ai tới cứu ta với!
Sau khi Nguyệt Ánh Dã và Mộc Phùng Xuân dịch dung xong thì đang đứng lẫn trong đám người, đi từ đầu Đông của chợ đến cho đầu Tây, chọn lựa mua được không ít đồ chơi nho nhỏ, chuẩn bị mang về nhà tặng cho người khác. Tuy Tiên phủ tĩnh lặng là nơi mà người người hướng tới, nhưng phồn hoa ở thế gian cũng có nét đẹp của nó, được mùi thơm nồng của rượu thoảng bay xa mấy dặm hun trong đó, phiền muộn hay buồn lo gì cũng bay hết.
Thanh Vân Tiên Tôn giả thành một ông lão bình thường, chắp tay sau lưng đứng cạnh một nhóm người, rướn cổ lên nhìn người ta chơi cờ, nhìn một lát bèn không nhịn được mà bước lên chỉ một chút, kết quả lại bị người chung quanh răn dạy một phen, đành phải im miệng lại.
Tóm lại, một ngày này ở thành Hạnh Hoa, nơi nào cũng náo nhiệt và ấm áp như thế đó.
Không náo nhiệt, cũng chẳng thấy ấm áp, chỉ có Hàn Sơn nằm bên ngoài thành Phá Quân.
Điện Vàng Diệu Tước đã được xây xong, theo lý mà nói thì các tông môn đều phải đến yết kiến Đế Quân, chẳng qua vì đã đến cuối năm, nên đường đi cũng bị chậm trễ một chút, cho nên nhóm đầu tiên đến đây cũng chỉ có hơn mười người. Đối với vị tôn giả chém yêu từ hơn vài ngàn năm trước này, tất nhiên là mọi người hết sức kính sợ, sau khi bước vào Điện Vàng, cũng chẳng dám cao giọng, y như bị Thôi Vọng Triều bám vào người vậy, mọi người ai cũng mắt nhìn mũi mũi hướng về tim.
Mà lúc này, hơn mười người đang nhìn nhau, đều cực kỳ thắc mắc, hình như dạy dỗ và chỉ bảo khi nãy còn chưa xong mà, mới nói được một nửa chuyện chém yêu thôi, sao gió mới thổi qua rồi đầu vừa mới ngước lên thì lại chẳng thấy Đế Quân đâu nữa?
“… Chắc là có chuyện gì đó?”
“Vậy chúng ta còn cần đợi nữa không?”
“Chờ, phải chờ chứ, Đế Quân cũng không bảo, bảo chúng ta đi mà.”
Vị đệ tử đang nói chuyện lắp ba lắp bắp này, đúng chính là Đàm Sơn Vũ của Đại Minh Tông, người đứng cạnh đương nhiên là Đàm Sơn Hiểu. Trên đường đến đây, huynh đệ hai người còn nghĩ đến Hàn Sơn có khi lại gặp được Tạ Nhận, hoặc nếu may mắn hơn một chút, lại được gặp Quỳnh Ngọc Thượng Tiên, kết quả hy vọng cũng chỉ là hy vọng mà thôi.
Đàm Sơn Vũ nhỏ giọng nói: “Ca, đệ thấy ở đây cứ sợ sợ sao ấy.”
Đàm Sơn Hiểu nhạy bén hỏi: “Sợ kiểu nào, đệ thấy có sát khí gì à?”
“Đương nhiên là không có!” Đàm Sơn Vũ vội vàng lắc đầu, “Ở đây nơi nào cũng bọc trong ánh sáng vàng kim, uy nghiêm lẫm liệt không thể xâm phạm, sao lại có sát khí được.” Nhưng ánh sáng vàng kim cũng lại đáng sợ, đúng vậy… Phải nói sao nhỉ, cảm giác như là đã bước vào một thế giới chỉ có đúng đắn, không dung nạp được một chút gì sai lệch cả, như vậy thì có tốt không? Tốt đấy, nhưng cũng ngột ngạt đến khó thở.
Đàm Sơn Hiểu nói: “Không có sát khí thì đệ đừng có nói bậy, nhìn người khác đang làm gì kìa?”
Đàm Sơn Vũ liếc nhìn bốn phía lặng ngắt như tờ, thậm chí những đệ tử còn lại cũng đứng im không nhúc nhích: “… À, dạ.”
Sớm biết không có Tạ công tử, cũng không có Quỳnh Ngọc Thượng Tiên, đệ đã chẳng tới rồi.
Diệu Tước Đế Quân đạp gió mà đáp xuống, gọi một người đốn củi lại: “Đây là nơi nào?”
Đối phương đáp: “Ở đây sao, đây là thành Hạnh Hoa.”
Ánh nắng bị một đám mây che lại.
Phong Khiển Tuyết hắt hơi một cái ở trong cơn gió ngày đông trời mát, chui đâu vào trong mền cũng thấy vẫn còn lạnh, đành phải uể oải leo xuống khỏi xích đu, hoạt động gân cốt quay về phòng.
Trong tiểu viện vẫn còn hò hét ầm ĩ, trong không khí thì có mùi bánh ngọt thơm nức thoảng tới. Phong Khiển Tuyết vừa rót một chén nước vừa tự hỏi, hồi nãy câu “Bánh xong thì mang đến cho con” là thật hay mình đói bụng nằm mơ thôi, sao mà đến giờ mùi thơm vậy rồi mà bánh còn chưa tới, chẳng lẽ quên mất mình rồi?
Y uống hết nửa ấm trà, định đến phòng bếp xem xét một phen, kết quả mới xoay người lại đã bị một quầng sáng làm loá hết cả mắt.
Bạch Nha vẫn luôn nằm cuộn trong lòng y bỗng như cảm nhận được có nguy hiểm, nó hung dữ nhào qua. Phong Khiển Tuyết thấy thế thì giật mình trong lòng, kịp thời kéo Bạch Nha về ngay chỗ rìa của ánh sáng vàng kim, mình thì lảo đảo lùi lại mấy bước, sau lưng thì dựa thẳng vào mép bàn.
Diệu Tước Đế Quân từ từ bước ra từ trong ánh sáng vàng kim, thâm trầm đánh giá y.
Phong Khiển Tuyết ôm chặt Bạch Nha ở trong ngực, cánh tay ở dưới lớp tay áo rộng cũng lờ mờ nổi lên gân xanh. Y không hiểu sao mình lại sợ đối phương như thế, nhưng nỗi sợ như lớn bằng trời đúng thật là thấm vào trong xương tuỷ mà tràn ra, như là từng đoạn dây leo trồi leo lên sau cơn mưa, quấn thít chặt cả trái tim lại, tay y run rẩy siết chặt bội kiếm, dùng hết sức mà thốt ra được một tiếng ổn định: “Đế Quân.”
Diệu Tước Đế Quân đứng ở trước mặt y, mãi lâu sau đó mới nói: “U Huỳnh.”
Đồng tử Phong Khiển Tuyết đột nhiên thít chặt.
Diệu Tước Đế Quân giơ tay đặt trên đầu y.
Gió tuyết và lửa lớn từ ngàn năm trước đổ ùa ra ở trong trí nhớ, như từng con chữ hiện lên trên trang giấy trắng tinh, nào là nỗi niềm vui sướng khi mới có linh thức, rồi thì lòng người phức tạp, bao lựa chọn hỗn loạn, máu của tu sĩ, máu của yêu tà, cùng với nỗi sợ ngập đầu khi sắp chạm đến ngưỡng tử vong, giống y hệt nỗi sợ hãi vào lúc này.
Bạch Nha ngồi xổm trên bàn, lưng thì cong lên, lông cả người dựng ngược hết lên.
Trên trán Phong Khiển Tuyết rịn ra mồ hôi lạnh, sức lực toàn thân cũng bị rút ra hết.
“Hai dĩa bánh ngọt này, dĩa nào là dĩa không ngọt?” Ở ngoài viện, tiếng nói chuyện của Ninh phu nhân càng lúc càng gần, “Tiểu Tuyết không thích ăn ngọt, ngươi lại rưới thêm hai muỗng mật ong, y lại không thích ăn nữa đấy.”
“Cái có chấm đỏ thì không ngọt ạ.” Nha hoàn đẩy cửa ra cho bà.
“Tiểu Tuyết.” Ninh phu nhân cười gọi, “Đừng ngủ nữa… Ủa, người đi đâu mất rồi?”
Nha hoàn cũng thắc mắc: “Mới nãy vẫn còn đang ngủ mà, sao mới chớp mắt đã chẳng thấy đâu nữa rồi.”
“Tám phần là đi tìm A Nhận rồi.” Ninh phu nhân đặt hai dĩa bánh vào trong tay nàng lại, “Được rồi, quay về phòng bếp hâm nóng lại đi, đợi hai đứa quay về rồi ăn sau.”
/Hết chương 86/
.
Cực Phẩm: Mọi người có ngạc nhiên không chứ lúc mình đọc QT mình cũng ngạc nhiên quá trời. Mấy chương trước mé mé rồi nhưng đến khi chứng thực thì vẫn sốc. Nhưng đừng lo nha, truyện HE 100% nè.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.