CHƯƠNG 88 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Bản tính của Bạch Nha vốn hờ hững và hung tàn, chưa từng có chuyện “bảo vệ chủ” bao giờ, nhưng con trước mắt này lại hoàn toàn không phải thế. Diệu Tước Đế Quân nói chậm rãi: “Biết rõ ánh sáng vàng kim đủ để chém nó thành mảnh vụn, lại vẫn muốn chắn cho ngươi, sao, có phải nó đã từng được ngươi nuôi ở trong hang đá có Kiêu Phượng trên Hàn Sơn không?” Mặt Phong Khiển Tuyết không có chút màu máu: “Ta không biết ngươi đang nói gì cả.” Là không biết thật. Những mảnh vụn ký ức thuộc về U Huỳnh hoàn toàn không đủ để chắp vá thành một bức tranh hoàn chỉnh, mà Hàn Sơn cũng vậy, Kiêu Phượng cũng thế, lúc trước chỉ nghe tới khi sư huynh và Tạ Nhận nói sơ qua thôi, về phần chi tiết cụ thể như thế nào, bọn họ biết y không thích, đương nhiên sẽ không nói kỹ thêm. Bây giờ mọi thứ lại trở thành ráng sức che giấu bằng chứng phạm tội. “Y chang như khi trước vậy, trong miệng chỉ có lời nói dối.” Diệu Tước Đế Quân nắm bàn tay lại một cái, ánh sáng vàng kim lập tức vặn xoắn gấp ba lần lúc trước. Những cái gai nhọn sắc bén kia đâm rách máu thịt như từng cái bánh răng, Phong Khiển Tuyết há miệng thở hổn hển một cách khó khăn, cảm giác đau đớn ngạt thở khiến cho bản năng cầu sinh của y vùng lên, thế là trở tay rút kiếm ngọc bên hông ra, phá gió mà đâm tới hướng trước mặt. Kết quả đương nhiên là uổng công. Kiếm ngọc bị ánh sáng vàng kim chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852621/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.