CHƯƠNG 87 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Vốn nói ăn cơm trưa xong rồi sẽ quay về nhà, ai ngờ tiểu hài tử nhà thân thích cứ đến một tốp rồi lại một tốp, mắt thấy trong phòng bếp cũng bắt đầu chuẩn bị cơm tối, cuối cùng Tạ Nhận cũng được trưởng bối thả về nhà. Hắn kể chuyện đến độ miệng đắng lưỡi khô, nhưng ngay cả nước cũng chẳng kịp uống lấy một chén, chỉ chạy ngay đến phiên chợ sắp đóng cửa mua một đống lớn đồ ăn vặt đặc sản trước. Lão bản nương cười hắn: “Tay nghề của Ninh phu nhân tốt như thế, sao con còn đến tiệm của ta mua đồ làm gì?” “Không giống nhau.” Tạ Nhận nói, “Những đồ này là con mang về dỗ dành người ta.” Cần dỗ người trong lòng là vì hôm nay mình về nhà muộn, cho nên mới muốn mang một ít đồ ngon về. Tạ Nhận ôm đồ ăn đầy trong lòng, đạp lên chiếc đuôi của mặt trời ngày Đông mà chạy nhanh về, ngay cả lời ăn vạ hay nói xin lỗi gì đấy cũng chuẩn bị xong hết rồi, đẩy cửa vào là hô lên liền: “A… Phụ thân.” Lập tức đứng thẳng người. Tạ viên ngoại đang cắt nhánh cho bồn cây cảnh ở trong sân, bị nhi tử hùng hổ xông vào làm cho hết hồn tới mức run cả tay, suýt nữa đã biến bồn cây um tùm thành bồn cây trọc lủm. Tạ Nhận thắc mắc: “Phụ thân, sao chỉ có mỗi một mình người thôi?” “Mẫu thân con đang ở tiền sảnh, những người khác cũng còn chưa về, ở đây cũng chỉ có một mình ta thôi.” Tạ viên ngoại thả chiếc kéo xuống, “Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852620/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.