CHƯƠNG 90 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Rừng trúc um tùm bao kín hết cả Tàng Thư Các lại, không chừa lấy một kẽ hở, gió thoảng qua một cái là sương đọng cũng văng toé lên. Mộc Phùng Xuân tìm hết cả một vòng lớn, mãi tới cuối cùng mới tìm được Nguyệt Ánh Dã ở trên một nóc nhà, hắn đá văng mấy vò rượu ở bên chân ra, mình cũng ngồi xuống: “Tiểu Tuyết tỉnh lại rồi, nhưng mà giờ nhìn huynh say khướt thế này, thôi mai rồi hẵng tới tìm đệ ấy.” “Lúc nãy đã có người đến bẩm báo, tỉnh lại được là tốt rồi.” Nguyệt Ánh Dã gối lên cánh tay, ngẩng đầu nhìn sao trời lúc sáng lúc tối, “Sư phụ đâu rồi?” “Sư phụ đang nấu thuốc.” Mộc Phùng Xuân nói, “Những mảnh vỡ ánh sáng vàng kim kia… Nếu muốn loại bỏ hết thì sợ Tiểu Tuyết sẽ phải chịu không ít đau khổ, chẳng qua có Tạ Nhận ở bên thế này, có thể thấy tâm trạng của đệ ấy cũng miễn cưỡng xem là ổn định.” “Là một tay đệ nuôi đệ ấy lớn lên, chẳng lẽ đệ không biết đằng sau vẻ ổn định ấy là gì sao.” Nguyệt Ánh Dã nhắm mắt lại, giọng điệu nặng trĩu, “Ngay cả tiểu đồng canh lò luyện đan cũng biết, Tiểu Tuyết càng ồn ào thì sự việc mới càng nhỏ.” Thảo dược bị linh thú cắn nát bấy, hoặc là không cẩn thận làm bể bình trà nhỏ mà mình thích nhất, hay là lúc đi đường lại đá trúng góc bàn, hoặc nữa là khi trù nương nấu món súp mà mình không thích ăn cả ba ngày liền, lần nào cũng ồn ào đến độ cả toà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852623/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.