CHƯƠNG 91 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Đảo Minh Nguyệt nằm ở vùng giáp ranh của Nam Hải, sóng lớn cuồn cuộn đổ về hằng năm, lại còn có thêm chừng mấy chục cơn gió lốc bọc quanh, mây đen che phủ, sấm sét xé tan màn trời. Một chỗ giống như địa phủ nằm tại thế gian như thế, đương nhiên sẽ chẳng có mấy người muốn đến gần đây, yêu tà bình thường cũng chẳng muốn, tại vì gió lớn như lưỡi đao kia cũng cứ như là muốn cứa cổ đoạt mạng, cho nên phần lớn thường lựa chọn đi vòng qua. Có một lần Thanh Vân Tiên Tôn đến Nam Hải chém yêu, thế là tình cờ phát hiện được tiên đảo ẩn mình ở trong cơn mắt bão này, thì ra ở sâu tận cùng sau lớp màn sóng lớn và mây đen, thế mà lại là một nơi động tiên đất lành, có linh khí vờn quanh, u nhã tĩnh mịch, hoa cỏ tươi tốt như vậy, lúc ấy có một mặt trăng treo tận trên cao toả ra ánh sáng bạc ở phía Đông, vì thế được đặt tên là “Đảo Minh Nguyệt”. Biết rõ hòn đảo này chẳng có mấy ai, Tiên phủ Thanh Ái lại bố trí thêm mấy trăm tầng kết giới và thuật che mắt trong cơn gió lốc, đảo lộn trật tự hỗn độn của đất trời, cho dù có là Diệu Tước Đế Quân thì cũng khó mà phát hiện ra được chỗ bí ẩn này. Phong Khiển Tuyết được Tạ Nhận bảo vệ ở trong lòng, y không nhìn thấy rõ được cảnh tượng ở xung quanh, chỉ có thể nghe được từng tiếng “ầm ầm” không ngừng truyền tới từ bên ngoài thuyền cơ giáp nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852624/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.