CHƯƠNG 94 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Đèn hoa đăng tô điểm lên cho cả một hòn đảo nhỏ đượm một vẻ dịu dàng và ấm áp, hai người tựa vào nhau ngồi ở dưới tàng cây, cùng ngẩng đầu ngắm nhìn từng vầng sáng lấp lánh ở trên bầu trời, khi này nếu mà nheo mắt lại, để cho các loại bóng mờ kia hoà quyện vào nhau, lúc ấy lại chính là một giấc mộng huyền ảo hoàn toàn khác. Phong Khiển Tuyết im lặng tựa vào vai hắn, ngón tay cũng đan vào nhau, nhưng suy nghĩ lại nhịn không được mà trôi dạt đến thành Tần Hoài ở cách đây mấy ngàn dặm, chắc chỗ ấy còn tưng bừng hơn ở đây nhiều nhỉ? Giống như được miêu tả ở trong sách vậy, ngựa xe ngược xuôi, mỹ nhân nhảy múa, quán rượu náo nhiệt. Y nghĩ đến ngẩn cả ra, gò má bỗng bị hôn lên một cái, Tạ Nhận áp cả nửa người trên qua, hô hấp và xúc cảm được bao bọc trong cái nóng bỏng ướt át, Phong Khiển Tuyết bị nóng đến độ nổi hết da gà lên, không khỏi rụt người lại: “Đừng quậy mà.” Tạ Nhận không chịu buông tay, còn ngậm lên vành tai kia nữa, làm nũng chơi xấu: “Vậy khi nào thì ta mới được quậy bây giờ?” Phong Khiển Tuyết bị hỏi đến phải nín lặng, cổ cũng đỏ ửng lên theo tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, giống như chẳng phải là da thịt bị cắn vào, mà là bị một mồi lửa châm lên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852627/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.