CHƯƠNG 93 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Trên Đảo Minh Nguyệt không có sự luân chuyển giữa bốn mùa, lúc nào cũng như cuối Xuân và đầu Hè, làn gió nhẹ ấm áp như nắng ấm ngày Thu, cho dù thỉnh thoảng có vài trận mưa, nhưng những cơn mưa này cũng chỉ rơi “lộp bộp” nhẹ nhàng, không hề xông vào giữa giấc mộng, sẽ không làm tỉnh giấc một đôi hữu tình. Thời gian mới thoáng cái là đã qua được non nửa năm. Cuộc sống của hai người cũng đã đi vào nề nếp. Sau đó Mộc Phùng Xuân lại đưa đến thêm mấy hộp hạt giống mới, thế là Tạ Nhận cũng vòng một lượt quanh phòng ốc, tiền viện đơm đủ loại hoa, hậu viện kết đủ loại rau, lại còn nuôi thêm một đàn gà lôi trắng, Phong Khiển Tuyết phụ trách việc rải gạo mỗi ngày, rải hoài rải mãi đến độ không nỡ ăn nữa, vậy là nuôi một đàn thành thú cưng luôn, kết quả chắc gà cũng biết mình sẽ không bị cho vào nồi nữa, chúng nó vui quá, cho nên trời còn chưa sáng thì đã gào cuống họng lên mà gáy, khiến cho Bạch Nha chịu không nổi nữa, nó lao ra hung dữ nhe răng, cuối cùng cũng đổi được một thoáng yên tĩnh. Tiếng ồn ào không còn nữa, Phong Khiển Tuyết giơ cánh tay lên vòng qua eo Tạ Nhận, nằm trong ổ chăn ấm nên gân cốt toàn thân cũng nhũn hết cả ra, chẳng muốn động đậy gì hết. Trong màn còn đang thoảng ra mùi hương gỗ nhàn nhạt, hoà cùng với hương hoa bay vào từ ngoài cửa sổ, hương xông đến độ người hoá ngọt, mộng cũng hoá giấc nồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852626/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.