CHƯƠNG 96 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Mọi thứ trên đảo Minh Nguyệt là do một tay Mộc Phùng Xuân chọn lựa, giờ này hắn nhìn hòn đảo hoàn toàn xa lạ trước mặt, cùng với bầy giao nhân bỗng nhiên lại xuất hiện, lại liên hệ tới bức tranh giao tiêu ở biển Bạch Sa, đương nhiên có thể đoán được chân tướng cỡ bảy tám phần. Mà giao nhân áo đỏ lại không biết người của Tiên phủ Thanh Ái, bởi vậy vẫn còn đang ra sức mà diễn màn xua đuổi, miệng nhảy liên tục: “Giờ có đi hay không? Nếu ngươi mà không đi, thì đừng trách ta không khách sáo đấy!” Diệu Tước Đế Quân thu lại cái chân mới đạp một bước lên đảo, ông ta chắp tay, đi chậm rãi tới trước mặt hai người, hỏi: “Tiên Tôn, cớ gì lại bỗng đến đây?” Giao nhân áo đỏ chọn dán miệng lại, bởi vì nghe giọng điệu này… Không phải là cùng một nhóm nhỉ? Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt, không ai nói gì cả, chỉ có tiếng sóng lớn vỗ tới. Diệu Tước Đế Quân lại quay đầu, nhìn vào hòn đảo nhỏ và nhóm giao nhân: “Ở đây đang giấu cái gì?” Giao nhân áo đỏ siết chặt con dao găm trong tay: “Nhìn một thân ánh sáng vàng kim to lớn kia của ngươi, chẳng lẽ cũng tin vào những lời đồn bên ngoài kia à, cảm thấy chỗ có giao nhân thì tất sẽ có châu báu? Chúng ta chẳng có gì ở đây cả, không có giao tiêu, không có ngọc trai, mấy người mau đi đi!” Nhưng rõ ràng, những lời này của Diệu Tước Đế Quân không phải là đang hỏi hắn. Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852629/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.