CHƯƠNG 97 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Phong Khiển Tuyết cảm thấy láng máng thế này, từ sau cái ngày mà mình đốt phòng bếp xong, dường như Tạ Nhận lại càng dính người hơn nữa, quả thật là y chang như một cục kẹo bị phơi dưới ánh mặt trời rồi trở nên chảy mềm ra vậy, ngọt thì có ngọt đấy, nhưng có gỡ cỡ nào cũng không sạch được. Ví dụ như lúc này vậy, y không thể không cuộn trang sách lại, lật tay gõ một cái lên đầu đối phương, thúc giục: “Ngươi không đi luyện công à?” “Đi, nhưng muốn ở cạnh huynh thêm một lát nữa cơ.” Tạ Nhận ôm y từ phía sau, gác cằm lên vai y, “Thơm ghê.” Phong Khiển Tuyết khó hiểu mà nghĩ, chuyện này vô lý quá đi, đốt phòng bếp thì có gì đáng để thương y nhiều hơn như vậy đâu? Nghĩ một hồi lâu mà cũng chẳng có được đáp án, cuối cùng đành phải nói: “Tạ Nhận, ngươi lạ đời ghê.” “Ta có lạ gì đâu.” Tạ Nhận lại hôn một cái, lúc này mới đứng thẳng dậy, “Nắng hơi gắt, để ta dẫn huynh quay về phòng nghỉ ngơi trước.” Phong Khiển Tuyết nói: “Khoảng cách giữa ta và ‘phòng’ chỉ có không đến năm bước đi đường thôi.” Năm bước cũng muốn dẫn, một tấc cũng muốn dẫn. Tạ Nhận nắm tay y, vừa đứng dậy thì đã có một người ngự kiếm đi đến từ phía xa, Nguyệt Ánh Dã xách túi càn khôn trong tay, đáp vững xuống trong viện, ánh mắt của hắn rơi xuống mười ngón tay lồng chặt vào nhau của hai người đầu tiên, bất mãn nói: “Giờ này đang giữa trưa, linh khí ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852630/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.