CHƯƠNG 98 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Vốn Nguyệt Ánh Dã chẳng ôm bao nhiêu hy vọng với giấc mộng này cả, bởi vì dựa theo cái tiếng động mà trước khi tiểu sư đệ ngủ quấy ra, hắn cảm thấy tám chín phần mười thì kiểu gì cũng sẽ để lại cho mình một cái bóng tối thốt chẳng nên lời. Tạ Nhận cũng nghĩ như vậy, thế là hắn vọt lên tới đó trước khi mộng châu hình thành, định giấu kín nó luôn. Nguyệt Ánh Dã đứng ở một bên, vốn định ra tay cản chim ưng lại giúp cho hắn, nhưng ba con chim ưng kia chẳng hề có ý định ăn mộng gì cả, trái lại còn thay đổi phương hướng cùng nhau, bay qua một phía khác của hòn đảo. Nguyệt Ánh Dã lớn tiếng nhắc nhở: “Khoan hãy đụng vào đã!” Tạ Nhận nhanh chóng rút tay lại, đổi thành dùng đến linh diễm để quấn lấy mộng châu. Mộng châu lần này không còn là màu đỏ nhạt quyến luyến nữa, mà như là một sắc thẫm màu hoà mình vào màn đêm, như mặt nước hồ tĩnh lặng bị một cơn gió lốc xé toạc, bên trong chứa đầy bão tuyết và sấm chớp nhìn không tỏ, ánh chớp nổ đùng đùng liên tục làm cho những ánh sáng màu xanh hiện ra, cũng khó trách Lược Mộng Ưng lại chạy trối chết như thế. Mộng châu màu đen bị linh diễm quấn lấy giữa bầu trời, trông giống như một con mắt bị khảm vào trong một quầng ánh sáng. Phong Khiển Tuyết cũng bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, y tiện tay chụp lấy ngoại bào khoác ở bên giường, lúc đi ra cửa còn gấp gáp quá, suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852631/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.