🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

CHƯƠNG 100

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Từ sau khi Thiên Vô Tế rời khỏi biển Bạch Sa thì vẫn luôn bế quan ở Tầm Tiên Lĩnh, ông cách biệt hoàn toàn với đời hơn cả trăm năm, mãi đến khi cổng lên núi mở ra thì mới phát hiện, hoá ra thế gian đã long trời lở đất đến thế này rồi.

Phong Khiển Tuyết hỏi: “Thương thế của đạo trưởng sao rồi ạ?”

“Còn chưa hoàn toàn hồi phục lại được như xưa, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước rồi, Thượng Tiên không cần lo lắng cho ta đâu.” Thiên Vô Tế nói, “Một đoạn đường này từ Nam ra Bắc, ta thấy toà thành nào cũng có từng cái tháp cao trấn yêu với ánh sáng vàng kim lượn lờ, tuần tra và thủ vệ có mặt ở khắp mọi nơi, quả thật là áp chế đến độ yêu tà không dám ló đầu, ngày ấy ta cố ý đến bãi tha ma tìm kiếm vào lúc giờ Tý (1),khi ấy mà cũng cực kỳ gió êm biển lặng.”

(1) Giờ Tý: Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.

Tạ Nhận “xuỳ” một tiếng: “Vậy hẳn ông ta đang hài lòng với tình trạng hiện nay của giới Tu Chân lắm.”

“Ông ta hài lòng để làm gì, giới Tu Chân cũng chẳng phải là giới Tu Chân của một mình ông ta.” Anh Nhị Nguyệt khinh thường, “À, quên nữa, chắc hẳn Nhàn Âu Tông cũng hài lòng lắm, tuy Diệu Tước Đế Quân có nhiều chỗ sai sót, nhưng ít nhất ông ta vẫn còn giữ được ý định ban đầu là phải chém hết tất cả yêu tà trong thiên hạ này, mà Bạch Bình chỉ là một kẻ tiểu nhân giỏi nịnh nọt thôi, chỉ biết kiếm món lợi cho mỗi mình hắn ta, một phế vật như vậy mà lại có thể leo lên trên đầu của Phong thị, nói xem có tức hay không.”

“Huynh trưởng vẫn luôn cố gắng tránh đụng độ.” Phong Khiển Tuyết nói, “Với thế cuộc hiện tại, bảo toàn thực lực mới là cách làm sáng suốt, không đáng để tranh cao thấp với mấy kẻ tiểu nhân làm gì. Huống hồ, ta nghe sư huynh nói, cho dù Phong thị không bộc ra ở bên ngoài, nhưng vẫn âm thầm tìm cách hạn chế những tông môn đi theo Nhàn Âu Tông, không để cho bọn họ bành trướng vượt mức.”

“Đúng thế, vậy nên tạm thời thì hai người các ngươi đừng quan tâm đến chuyện bên ngoài làm gì, cứ yên tâm ở đây thêm đi.” Anh Nhị Nguyệt nhìn quanh bốn phía, “Có đất có phòng có hoa có chim, khoảng thời gian này chắc cũng không tệ đâu nhỉ, trông cũng ra gì và này nọ ghê đấy.”

Ninh phu nhân cũng thấy được khoảng thời gian qua rất ổn. Khi trước bà còn nói thầm, rốt cuộc phần “Mọi chuyện đều ổn” ở trong thư gửi về nhà là có thật không, nhi tử nhà mình như thế nào, trong lòng người làm mẫu thân này còn không hiểu rõ chắc, ngay cả xếp y phục mà còn chẳng xếp vào đúng được cái mép nào, năng khiếu duy nhất dính dáng chút chút đến việc nhà chắc chỉ có châm lửa thôi, cho nên mỗi lần nghĩ đến là lại than thở, than đến độ mà Tạ viên ngoại cũng lo sầu theo, không vui nổi miếng nào, bởi vì ông cảm thấy, hoặc là nhi tử đang tích cốc, hoặc là đang ăn lông ở lỗ.

Thế là, khi mọi người quay về phòng ốc, điều đầu tiên Ninh phu nhân làm là đến phòng bếp nhìn quanh một vòng, không ngờ dầu muối tương dấm còn rất đầy đủ nữa. Tạ Nhận vừa định khoe công, lại bị Phong Khiển Tuyết đè ngồi xuống ghế, hắn bị chọc cười ngay lập tức, nghiêng đầu thấp giọng nói: “Sợ gì chứ, ta sẽ không độc chiếm công lao một mình đâu, sẽ chia cho huynh một nửa.”

“Không được.” Phong Khiển Tuyết nói sang chuyện khác, “Nói chuyện chính đi.”

Lần này Thiên Vô Tế và Anh Nhị Nguyệt đều cùng nhau lên đảo, rõ ràng không chỉ là để đến thăm vậy thôi. Quả nhiên, sau khi ngồi xuống, còn chờ không nổi để kịp uống xong một chén trà, Anh Nhị Nguyệt nói liền: “Hơn một năm nay, Thanh Vân Tiên Tôn vẫn luôn tìm cách tái tạo lại linh mạch cho Thượng Tiên. Lúc trước Diệu Tước Đế Quân dùng Xích Sơn làm lò, dùng Hoàng Sơn làm sắt để tôi luyện ra được trường cung U Huỳnh. Vậy nên chúng ta đã âm thầm đến Hoàng Sơn mấy chuyến, cũng là Thiên Khoáng Sơn bây giờ.”

Tạ Nhận suy đoán: “Đến Hoàng Sơn tìm vật liệu tương tự để tái tạo lại linh mạch ạ? Tuy có thể tìm được sắt đá giống thế đi, nhưng lại không có lửa hồng hoang của Xích Sơn, sợ rằng lò luyện khí bình thường không nung chảy được nó đâu.”

Phong Khiển Tuyết lại sửa: “Bây giờ cũng có đại hoả hồng hoang mà.”

“Bây giờ?” Tạ Nhận khẽ nhíu mày, “Năm đó đại hoả hồng hoang lan tràn gây ra tai hoạ, đã bị chúng tu sĩ hợp lực dẫn sóng lớn tới dập tắt rồi, ở đâu ra mà còn có nữa?”

Phong Khiển Tuyết nhắc: “Ngươi còn nhớ con phượng hoàng lửa ở đỉnh Hoả Diễm không? Nó là chim thần thượng cổ, từng niết bàn sinh ra vào lúc hồng hoang, cho nên đương nhiên trong nội đan của nó có cả hoả linh nữa.”

“Thì ra mấy đứa đã gặp con phượng hoàng kia rồi à?” Anh Nhị Nguyệt cười nói, “Sở dĩ lần này Thanh Vân Tiên Tôn không đến cũng là để đi đến đỉnh Hoả Diễm bên kia, hiện nay chỗ ấy do Ly thị trấn thủ, bởi vì hơi nóng hầm hập và điều kiện gian nguy, cho nên tông môn của Điện Vàng Hàn Sơn chê dữ lắm, vậy nên chẳng ló đầu tới quấy rối chút nào, trái lại còn tiện cho chúng ta làm việc hơn.”

“Vậy sắt Hoàng Sơn thì sao?”

“Mai tiên sinh của Phi Tiên Cư đã tìm được rồi.” Thiên Vô Tế nói, “Cũng phải tốn sức ê chề một phen đấy.”

Hơn ngàn năm trước, vì một trận động đất mà Hoàng Sơn từng đổ sụp xuống rồi bị vùi lấp, khi ấy đỉnh núi bị sấm sét bổ xuống, “ầm ầm” mà ập xuống một chỗ sâu. Sau đó theo dòng đời mưa gió đổi thay, cái hố to kia cũng dần dần bị lấp đầy, bên trên có cây cối và hoa cỏ mọc lên, thành ra đoạn chuyện cũ này cũng đã trở thành một ghi chép dài chừng hai hàng trong sử sách, không quan trọng, cũng chẳng có ai quan tâm tới, ngay cả nhóm đạo sư luyện khí cũng chẳng mấy ôm lòng với điều này, bởi vì tuy Thiết Sơn cứng thật, nhưng ít nhất còn đục được mấy cục để mang về nhà nung chảy ra, mà sắt Hoàng Sơn thì lại chỉ có lửa Xích Sơn mới có thể rèn đúc, hơn nữa lại còn cực khổng lồ, là loại khổng lồ kiểu “coi trời bằng vung” nữa, ai mà có bản lĩnh có thể di chuyển được nó chứ?

Phong Khiển Tuyết hỏi: “Lớn kiểu ‘coi trời bằng vung’ là lớn tới cỡ nào vậy?”

“Bằng cả một đỉnh núi trọn vẹn đấy.” Anh Nhị Nguyệt nói, “Lúc đào ra nó, độ lớn cũng phải bằng cỡ một nửa toà thành.”

Lượng công trình có thể khiến người ta há hốc miệng như thế, muốn làm cho trọn, mà còn phải làm cho trọn không khiến ai chú ý đến, quả thật chỉ có Phi Tiên Cư mới có thể làm được. Sau khi Lạc Mai Sinh nhận được nhiệm vụ, chẳng nói hai lời, trước tiên là tự mình tìm đến Diệu Tước Đế Quân. Hắn có thân phận đạo sư luyện khí đứng đầu trong giới Tu Chân, vòng kết giao trải dài khắp nơi, lại khéo ăn nói, cho nên rất nhanh thì đã có thể kiếm được chỗ đứng ở trong Điện Vàng Hàn Sơn.

“Mà những tông môn phụ thuộc vào Diệu Tước Đế Quân kia, có không ít cũng muốn nịnh bợ Mai tiên sinh, dù sao thì có mấy ai không thòm thèm linh khí thượng phẩm của Phi Tiên Cư đâu? Cho nên ai cũng bằng lòng nói giúp cho hắn, rất nhanh, Diệu Tước Đế Quân đã bị thuyết phục, ông ta giao Thiên Khoáng Sơn, thậm chí là cả tòa thành Thiên Khoáng cho Phi Tiên Cư luôn, ý định là để luyện chế ra được một mớ kiếm hàng yêu nữa, còn những chủ nhân của mấy quặng mỏ khác thì không được đi vào khi không có sự cho phép.”

Cứ như vậy, Thiên Khoáng Sơn vốn ồn ào nhốn nháo bỗng trở nên yên ắng trong vòng một đêm. Không còn đầu người nhốn náo, xe đẩy qua lại như con thoi cũng không còn, toàn bộ các cơ giáp lơ lửng cũng được lái đến chỗ khác, giờ chỉ còn người của Phi Tiên Cư mà thôi. Lạc Mai Sinh mượn danh nghĩa muốn nghiên cứu kiếm mới, bèn lệnh cho đệ tử dùng hết sức mà khai thác quặng mỏ cổ, đương nhiên đỉnh Hoàng Sơn cũng nằm trong phạm vi ấy.

Anh Nhị Nguyệt nói: “Tìm kiếm cũng được xem là thuận lợi lắm, chẳng qua vì thế mà Phi Tiên Cư bị nói ra nói vào không ít.”

Xưa giờ Lạc Mai Sinh yêu thích thơ văn, cũng thích tự đánh giá mình là một văn nhân thanh cao, lần này vì chuyện độc bá Thiên Khoáng Sơn mà đã xoá bỏ hình tượng ngày xưa, không chỉ chủ động dấn thân vào Điện Vàng Hàn Sơn, lại còn đi thuyết khách lấy lòng bốn phía, đã vậy sau khi đạt được mục đích rồi, còn đuổi tất cả người cùng nghề ra khỏi thành, nửa phần lợi cũng chẳng muốn chia, một hình tượng kẻ tiểu nhân sống động đến độ ấy, quả là nên bị người người coi thường.

Phong Khiển Tuyết thở dài: “Mai tiên sinh coi trọng danh tiếng thanh cao nhất, lần này là ta liên luỵ đến hắn rồi.”

Tạ Nhận hỏi: “Bây giờ có sắt Hoàng Sơn rồi, có cả lửa hồng hoang nữa, vậy ai sẽ là người luyện khí, Thiên đạo trưởng ạ?”

Thiên Vô Tế gật đầu: “Đúng vậy.”

Tuy luyện khí không khó, người nào trong Tiên phủ Thanh Ái cũng biết, Lạc Mai Sinh lại càng là một người luyện khí đệ nhất thiên hạ, nhưng người đã từng tự tay luyện ra thần cung kinh động thế nhân cũng chỉ có một mình cao thủ dùng cung Thiên Vô Tế mà thôi. Huống hồ, luyện chế sắt Hoàng Sơn cần một quãng thời gian tương đối dài, ngắn thì một năm, nhiều thì ba năm năm năm, đạo sư luyện khí cần trông coi liệt diễm không rời một tấc. Bất kể là Lạc Mai Sinh hay là người của Tiên phủ Thanh Ái, nếu biến mất trong một khoảng thời gian dài như thế thì tất nhiên sẽ khiến cho Diệu Tước Đế Quân nghi ngờ, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ gây ra sự cố bất ngờ. Nhìn nhận như thế, Thiên Vô Tế đích thật là người phù hợp nhất rồi.

Mà địa điểm được chọn chính là hang động ở sau núi trên sau đảo Minh Nguyệt, muốn sửa lại linh mạch thì Phong Khiển Tuyết cũng phải bế quan cùng Thiên Vô Tế.

Ninh phu nhân không yên tâm, bèn hỏi: “Có thể bảo đảm không có sai sót gì không ạ?”

Thiên Vô Tế đáp: “Ít nhất là không thể tệ hơn so với tình trạng bây giờ được.”

Phong Khiển Tuyết gật đầu: “Đa tạ đạo trưởng, như thế đã đủ lắm rồi.” Có hy vọng là đủ rồi.

Lúc đầu khi linh mạch mới bị huỷ, trong đầu y cứ ngây ngây ngất ngất, phản ứng cũng chậm chạp hơn rất nhiều, tựa như cơn đau âm ỉ cũng thành thói quen luôn rồi, sau đó khi trốn đến hoang đảo nằm xa tít ở tận chân trời này, mọi thứ đều hoàn toàn mới, phòng ốc hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới, cùng với một cơ thể không có tu vi hoàn toàn mới, dường như cũng không phải là không thể chấp nhận được.

Y biết rõ bản thân mình vẫn luôn tránh né, lại không muốn suy nghĩ kỹ, càng không muốn thể hiện ra một bộ dáng suy sụp khiến cho Tạ Nhận lo lắng, cho nên y cũng vực tinh thần lên mà thu xếp lại tâm trạng mình, thành thật làm một người bình thường sống một cuộc sống ngày ba bữa, may là phong cảnh ở trên đảo rất đẹp, người trong lòng lại hào phóng tiêu sái, giường đệm ấm áp, cơm canh ngon miệng, ái nữ nhảy nhót tưng bừng, ái tử uy phong lẫm liệt, đôi môi dày tươi đỏ rực rỡ, trấn tà trừ túy, cát tường như ý.

Cuộc sống cũng ổn lắm.

Không có tu vi cũng được.

Đương nhiên, có tu vi cũng được.

Chạng vạng tối, Ninh phu nhân chuẩn bị đến phòng bếp nấu cơm, Thiên Vô Tế và Tạ viên ngoại bày một cái bàn lớn ở bên ngoài phòng ốc, Anh Nhị Nguyệt cũng đi nấu vài món sở trường, trông như là một bữa đoàn viên mừng năm mới vậy, thế thì cứ coi như là mừng năm mới đi, dù sao trên đảo Minh Nguyệt cũng không có sự luân chuyển giữa bốn mùa.

Tạ Nhận cũng uống vài chén rượu mạnh, đến lúc nghỉ ngơi tận đêm khuya mà đầu vẫn còn đang lâng lâng. Phong Khiển Tuyết xoa huyệt thái dương cho hắn: “Bây giờ đã biết tửu lượng của mình kém rồi chưa?”

“Huynh nói xem, sao phụ thân ta lại thế chứ.” Tạ Nhận kêu khổ, “Khó khăn lắm mới có được một lần gặp mặt, vậy mà ông ấy cứ rót rượu cho ta làm gì không biết?”

Phong Khiển Tuyết cười nói: “Tạ bá bá thương ngươi, nhớ ngươi, nhưng lại không thể ôm ngươi xoay qua xoay lại nhìn xem như Ninh phu nhân được, vậy thì chẳng phải chỉ còn biết mượn rượu để gửi gắm tình cảm thôi sao?”

Tạ Nhận xoay người, cánh tay thuận thế mà khoác lên eo, không nặng không nhẹ mà nhéo một cái: “Đợi đến khi sư phụ đưa sắt Hoàng Sơn và lửa hồng hoang đến đây, lúc ấy thì huynh phải bế quan rồi.”

“Đúng thế.” Phong Khiển Tuyết nói, “Trong lúc ta bế quan, ngươi không được lười biếng chút nào đâu đấy, phải chăm chỉ luyện công đọc sách, có nhớ rõ chưa?”

Tạ Nhận kéo người vào trong lòng: “Ta sẽ đợi huynh ở ngoài hang động nhé.”

Phong Khiển Tuyết đáp: “Ừ.”

Hai người cứ lặng yên mà ôm nhau trong một chốc, có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại cảm thấy không cần nói gì hết, cuối cùng cũng chỉ trao nhau một nụ hôn quấn quýt, hơi thở hoà quyện, tay chân cũng quyện vào nhau.

Ánh sao ngoài cửa sổ trải dài đằng đẵng.

Một khoảng thời gian ngắn sau đó, Ninh phu nhân múa may đủ món ở trong phòng bếp, thỉnh thoảng cũng làm ra được vài món ngon ngon, Phong Khiển Tuyết chẳng từ chối món nào cả, miệng lại ngọt, ở trước mặt thì ăn hai miếng, còn dư lại bao nhiêu thì bưng về phòng ngủ, đẩy tới trước mặt Tạ Nhận: “Cho ngươi này!”

Tạ tiểu công tử nhưng nhức cái đầu vô cùng: “Vừa mới ăn xong một chén mà, lòi đâu ra thêm nữa vậy?”

“Khác mà, hồi nãy là cháo, còn giờ là chè.”

“Không được đâu, ta ăn không nổi nữa.”

“Ta cũng ăn không nổi đâu.”

“Huynh đã ăn không nổi rồi, vậy sao còn không từ chối mẫu thân ta đi?”

Phong Khiển Tuyết quay người đi ra ngoài: “Lát nữa ta đến thu chén không đó nhé, không được phí phạm đâu đấy.”

Tạ Nhận ợ dài một tiếng, nước mắt rưng rưng: “Ôi.”

Cũng may là Tạ viên ngoại và Ninh phu nhân không ở lại trên đảo quá lâu, dù sao thì bên ngoài cũng có không ít con mắt dõi theo, cho nên bọn họ chỉ ở lại chừng gần nửa tháng, sau đó thì bịn rịn mà rời đi. Tất nhiên Tạ Nhận cũng không nỡ, nhưng nghĩ đến việc rốt cuộc mình không cần làm thùng cơm nữa, lại có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Anh Nhị Nguyệt cũng đi chung với bọn họ, dùng ảo thuật để che giấu hành tung. Chỉ còn Thiên Vô Tế ở lại trên đảo, ông dùng hết mấy ngày, cuối cùng cũng biến hang động đằng sau núi thành một lò luyện khí, Tạ Nhận vào trong kiểm tra một vòng, ừm, đơn sơ ghê luôn.

Phong Khiển Tuyết ngồi trên bàn đu dây, hỏi hắn: “Ngươi còn muốn là một cái lò bự toả ra ánh sáng lung linh lấp lánh nữa à?”

“Không phải.” Tạ Nhận đẩy y đung đưa về phía trước, “Nhưng huynh phải ở trong đó lâu lắm luôn, để nhi tử vào ở chung với huynh nhé, được không?”

Phong Khiển Tuyết đáp: “Được.”

Sáng hôm sau, Thiên đạo trưởng bị Tạ Đại Thắng với đôi môi vừa to vừa đỏ rực treo ở chỗ trung tâm nhất ở trong hang động làm cho giật mình thon thót.

Mộc Phùng Xuân cũng đến đảo Minh Nguyệt vào một buổi sáng sớm, hắn dùng thần lực vạn cân để lấy đỉnh núi Hoàng Sơn ở trong túi càn khôn ra, hét lớn một tiếng: “Còn không tránh ra!”

Tạ Nhận vội vã ôm chặt Phong Khiển Tuyết né tới một chỗ khác.

Sắt đá như cự thú giáng xuống từ trên trời, “ầm” một tiếng ập xuống đất, chấn động đến độ bụi đất tứ tung, đất rung núi chuyển. Phong Khiển Tuyết bị sặc phải ho khan: “Sao không cắt thành vài miếng đi?”

“Cái này đã được sư phụ tu sửa qua rồi đó.” Mộc Phùng Xuân tra kiếm vào vỏ, lại lấy một cái hồ lô bằng vàng ra, “Con phượng hoàng kia dữ dằn lắm, ta vốn nghĩ phải đánh một trận với nó, không ngờ nó lại hào phóng vậy, cũng chẳng keo kiệt gì mà cho miếng lửa trong nội đan này.”

“Lúc ở đỉnh Hoả Diễm, đệ từng cho nó uống nước tiên quả.” Phong Khiển Tuyết nói, “Cũng coi như là có duyên phận.”

Có lửa, có sắt, có đạo sư luyện khí, mọi sự đã sẵn sàng, gió Đông cũng đã đến rồi.

Mộc Phùng Xuân nói: “Vậy bắt đầu luôn đi.”

Tạ Nhận sửng sốt: “Giờ luôn ạ?”

Mộc Phùng Xuân hỏi: “Chứ không thì sao, ngươi còn định chọn một ngày lành để khua chiêng gõ trống nữa à?”

Tạ Nhận: “…”

Cũng không phải, nhưng lần nhập quan này, nói ít cũng phải mấy năm trời, hắn cứ cho rằng mình còn thời gian cả đêm nữa, dùng để quyến luyến không rời, dùng để căn dặn lẫn nhau, dùng để nói lời âu yếm, đợi đến sau khi bầu không khí tiểu biệt chua xót đã đến cực hạn rồi, lại nắm tay nhau, cùng nhau đợi đến khi nắng sớm rọi kín song cửa sổ.

Kết quả Mộc Phùng Xuân nói: “Việc này không nên chậm trễ, nếu hai đứa không có chuyện gì quan trọng lắm thì đừng kéo dài nữa.”

Tạ Nhận: “… Dạ.”

Phong Khiển Tuyết cũng đồng ý, chẳng qua trước khi y đi vào trong hang động thì ngoắc ngoắc ngón tay với Tạ Nhận.

Tạ Nhận cho là y định nói thì thầm gì đó, thế là hơi cúi người, nhích tai lại gần.

Phong Khiển Tuyết hôn một cái lên má hắn, bồng bềnh quay người, vậy là đi mất rồi.

Để lại Tạ tiểu công tử nở hoa phực phực ở trong lòng, cùng với nhị sư huynh trố mắt hả họng, hắn cảm thấy có lẽ mình đã bị cái động tác kia đưa tiễn đi mất luôn rồi.

Thiên Vô Tế giơ tay, cửa động đóng kín lại, hoàn toàn ngăn cách lại mọi âm thanh.

Bởi vì mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, cho nên mọi việc cũng có vẻ không quá chân thực. Tạ Nhận đứng ở bên ngoài động một hồi lâu, mãi đến khi Mộc Phùng Xuân đến thì mới tìm về cái hồn đã lưu lạc đến tận chân trời: “Thượng Tiên.”

“Trở về đi.” Mộc Phùng Xuân nói, “Tiểu Tuyết tái tạo linh mạch, ngươi cũng không thể lười biếng. Hiện nay, tất cả học sinh của Học phủ Trường Sách đều đang dốc lòng tu tập ở Nguy Sơn, ngươi thân là đệ tử thân truyền của Trúc tiên sinh thì tất phải cần cù gấp bội.”

Tạ Nhận gật đầu: “Vãn bối đã hiểu rồi ạ.”

Hai người một trước một sau, cùng nhau quay về tiền viện.

Mộc Phùng Xuân ở trên đảo thêm một đoạn thời gian, mãi đến khi xác định mọi chuyện trong hang động đều ổn hết thì mới quay về Tiên phủ. Tạ Nhận cũng gói gọn các loại tạp niệm, chuyên tâm luyện công tu tập, rảnh rỗi thì mang ái nữ đến sau núi, chơi một lúc ở trước cửa động.

Phong Tiểu Phi mạnh mẽ vọt tới, đầu húc “thùm thụp” đến độ đá cũng phải bay loạn.

Tạ Nhận ngồi xếp bằng ở dưới đất, nhìn gió táp màu đen “vèo vèo vèo” trước mặt, một tay chống cằm thở dài, rõ ràng chỉ là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi, thế là lại thoảng có một chút nét tang thương của một người phụ thân già nua, lại nghĩ đến đức hạnh ác bá của mình hồi nhỏ… Phụ thân ơi, con xin lỗi lắm cơ.

Có một câu tục ngữ nói thế nào nhỉ, chỉ đến khi nuôi nhi tử nữ nhi thì mới tỏ lòng phụ thân mẫu thân, ít nhất là nếu áp dụng vào lúc này, thì đúng là cổ nhân nói không trật đi đâu được.

Ở sâu trong Nguy Sơn.

Ly Hoán nói: “Cũng không biết dạo này A Nhận và Phong huynh thế nào rồi nhỉ.”

Mặc Trì ngồi trên một gốc cây cao, thõng chân xuống đung đưa: “Không nói đến những thứ khác, ít nhất là được yên tĩnh.”

Thôi Vọng Triều phụ họa: “Đúng thế.”

Mặc Trì quăng một trái táo dại tới: “Thôi huynh, huynh đã dùng lý do mượn sách mà ở đây mười ngày rồi, không có ý định đi hả?”

Thôi Vọng Triều xị mặt ra: “Ta vừa ló mặt ra là sẽ bị trong nhà bắt đi chém yêu, ở đây vẫn được yên tĩnh hơn, ta ở thêm chốc nữa, tháng sau rồi đi.”

“Cũng chẳng mấy chốc rồi ở đây cũng hết yên tĩnh thôi.” Mặc Trì nhảy xuống khỏi cây, “Hôm qua huynh không nghe Trúc tiên sinh nói à? Bạch Bình gửi thư đến giục rồi đấy.”

“Ngươi nói xem, có phải hắn ta mắc chứng gì không?” Nhắc đến việc này thì Thôi Vọng Triều lại phải chửi tục, “Nếu thế gian này có yêu tà, vậy thúc giục hoài cũng còn được đi, nhưng bây giờ ngay cả lông của yêu tà cũng còn chẳng tìm thấy, hắn ta thúc cái rắm ấy, là rảnh quá hoá rồ hoá dại hả?”

“Bạch Bình nào có rảnh rỗi quá thể vậy, hắn ta thèm thuồng cái danh tiếng học phủ đứng đầu trong giới Tu Chân thôi.” Ly Hoán nói, “Cũng hơn một năm rồi, chẳng lẽ mấy người còn không nhìn ra hắn ta là hạng người gì sao? Văn dốt vũ dát ngực không vết mực, nhưng hết lần này tới lần khác lại cứ tỏ vẻ mình là học giả uyên thâm bác học, hồi trước còn lan truyền cái tên gì mà ‘Nam Trúc Bắc Bình’, đúng là làm trò hề cho thiên hạ mà.”

Thôi Vọng Triều hoảng loạn mà hỏi: “Ý của ngươi là, hắn ta định chiếm Học phủ Trường Sách ấy hả?”

Ly Hoán gật đầu: “Ừ.”

Thôi Vọng Triều tung một quyền vào cây: “Sao sao sao mà được chứ!”

Ly Hoán vỗ vỗ bả vai của đồng môn ngoài biên chế này: “Đúng đó, việc này không ổn đâu, cho nên Mặc Trì mới nói ở đây cũng chẳng yên ổn được bao lâu nữa. Thôi huynh, bây giờ phụ thân huynh đang phụ thuộc vào Điện Vàng, nếu như chọc giận Bạch Bình, coi chừng trong nhà sẽ có phiền phức, hay là sớm quay về đi thôi.”

“Lúc hắn ta đến thì ta tránh đi là được.” Thôi Vọng Triều không chịu đi, lại hỏi, “Vậy Trúc tiên sinh đã nghĩ ra được đối sách chưa, phải ứng phó với chuyện này thế nào? Hồi trước ta nghe phụ thân ta nói, vì Học phủ Trường Sách vẫn luôn vắng mặt trong đại hội chém yêu, thành ra Diệu Tước Đế Quân đã nảy sinh bất mãn với Trúc tiên sinh rồi, nếu như giờ xảy ra xung đột với Bạch Bình nữa, sợ là sẽ không có kết quả tốt đâu.”

“Vậy thì đừng xảy ra xung đột thôi.” Ly Hoán ngồi dưới tàng cây, “Nếu A Nhận ở đây thì tốt rồi, chỉ cần một cái chớp mắt thôi là hắn có thể nghĩ ra một trăm loại mưu mô thất đức.”

“Thôi huynh cũng thiếu gì mưu mô đâu, đúng không?” Mặc Trì đẩy Thôi Vọng Triều một cái, “Không phải là do huynh giải quyết chuyện của phụ mẫu A Nhận lần trước đó sao? Lần này cũng nghĩ ra cách gì đó để đuổi tên họ Bạch kia đi được không?”

Thôi Vọng Triều: “…”

Đột nhiên trên người bỗng cõng trọng trách thế này.

/Hết chương 100/

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.