CHƯƠNG 101 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Muốn đuổi Bạch Bình đi cũng chẳng hề dễ dàng gì, bởi vì hiện giờ hắn ta không thiếu lợi không thiếu quyền, chỉ thiếu mỗi danh tiếng, cho nên có lẽ ngay cả nằm mơ cũng muốn được giống như Trúc Nghiệp Hư, trở thành một người nho nhã nhân từ, thông thái uyên bác trong mắt thế nhân, nên sao mà chịu buông tha cái miếng bánh thơm ngon Học phủ Trường Sách này được chứ. Thôi Vọng Triều dũng cảm mà đưa ra đề nghị thế này: “Nếu không thì cứ thuyết phục Trúc tiên sinh mở rộng cửa học phủ đi, tuyển thêm mấy trăm học sinh mới nữa, cũng đừng yêu cầu có thiên phú quá cao, cứ nhằm vào vàng thau lẫn lộn là được, đợi cho nhóm học sinh này chen chúc lúc nhúc đi vào, thế thì cần gì phải băn khoăn đến việc danh tiếng của học phủ đứng đầu bị ảnh hưởng nữa? Mà danh tiếng bị xuống dốc như thế, Bạch Bình làm gì mà ôm mưu đồ chi nữa, đương nhiên sẽ chẳng mò đến đây tiếp làm gì.” Ly Hoán câm nín: “Đây là ý tưởng quỷ quái gì vậy, còn nữa, tại sao ta lại cảm thấy huynh đang lén nhét ý định xấu xa gì vào trong đó nữa thế?” Thôi Vọng Triều cười hì hì đáp lại: “Đâu có đâu có, không hề không hề.” “Không đời nào mà Trúc tiên sinh đồng ý với ý tưởng quỷ quái này của huynh đâu.” Mặc Trì nói, “Một khi bước vào Học phủ Trường Sách, dù chỉ là một miếng ngói một viên gạch, thì cũng đều phải toả hương thơm như hoa lan, chiếu sáng lấp lánh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852634/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.