CHƯƠNG 104
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Ba năm không gặp, mà câu đầu tiên sau khi gặp mặt thì lại là chê đặt tên khó nghe, nhị sư huynh bị cắm phầm phập mấy mũi tên vào tim. Vì vậy, Phong Khiển Tuyết lại vỗ vai để an ủi hắn: “Thật ra tên này cũng được lắm, ‘Thiên Hạ Không Gì Là Không Thể’, nghe rất uy phong.”
Mộc Phùng Xuân hỏi: “Vậy đệ có lấy không?”
Phong Khiển Tuyết từ chối một cách dứt khoát và lưu loát: “Đệ không cần đâu.”
Mộc Phùng Xuân tức giận, không cam lòng mà nói: “Cửu Vạn cũng có hay mấy đâu.”
Phong Khiển Tuyết đáp: “Nhưng Cửu Vạn là do A Nhận đặt, đệ thích lắm.”
Tạ Nhận ở bên cạnh cảm thấy mình oan thật luôn, tên này không phải là do ta đặt mà.
Nhưng không sao, ai đặt cũng chẳng quan trọng nữa rồi, điều quan trọng chính là từ giờ về sau thì thanh kiếm này sẽ được gọi là Cửu Vạn. Mộc Phùng Xuân đành phải tự an ủi mình, đại bàng bay lượn chín vạn dặm, trời cao đất rộng chẳng vướng chân, thật ra cũng mang trong mình ý nghĩa sống tự do thuận theo lòng mình, cũng được, cũng hay.
Phong Khiển Tuyết vô cùng yêu thích thanh kiếm mới này, y cài ngọc khấu vào bên hông, ngẩng đầu hỏi: “Sư phụ, sư huynh, bao giờ đệ và A Nhận mới rời khỏi nơi này được?”
“Chúng ta đến đây cũng vì điều này.” Nguyệt Ánh Dã nói, “Tháng trước Tang đạo trưởng xảy ra chuyện, bây giờ đang bị nhốt ở trong thuỷ lao Kính Hồ.”
Phong Khiển Tuyết nhíu mày.
Tạ Nhận nói: “Tang đạo trưởng là một người trung dũng chính trực, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện trái đạo nghĩa, huống hồ cho dù đạo trưởng có lỗi thật, thì cũng không nên bị giam ở dưới đáy Kính Hồ chuyên dùng để áp chế yêu tà, vãn bối đoán là có liên quan đến trái tim yêu tà trời sinh kia đúng không ạ?”
“Đúng vậy.” Nguyệt Ánh Dã nói, “Không biết là ai truyền tin tức Tang đạo trưởng là nhi tử của Xà Cơ Ba Sơn ra ngoài, sau khi Diệu Tước Đế Quân nghe được thì đã tự mình đến bắt người. Thục Sơn Chân Nhân đã đến Điện Vàng Hàn Sơn để giải thích ba lần, nhưng chẳng những không cứu được đồ đệ, mà trái lại còn bị Bạch Bình hãm hại, suýt nữa đã bị giam vào Kính Hồ luôn.”
Phong Khiển Tuyết hỏi: “Vậy tình hình gần đây của Tang đạo trưởng và Thục Sơn Chân Nhân sao rồi ạ?”
“Có Đại Minh Tông âm thầm trợ giúp, đã nghĩ ra được cách cứu Thục Sơn Chân Nhân ra rồi, bây giờ ông ấy không sao cả. Chẳng qua, tình hình của Tang đạo trưởng thì không được tốt lắm, hắn bị thương nặng lúc đối chiến với Diệu Tước Đế Quân, âm khí ở dưới đáy Kính Hồ lại rất nặng, nếu như còn không nhanh chóng cứu người ra mà còn dùng dằng thêm nữa, cho dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng.”
Tạ Nhận thắc mắc: “Dựa theo tác phong nhất quán của Điện Vàng Hàn Sơn, nếu như đã nhận định Tang đạo trưởng là yêu tà, vậy tại sao lại không chém luôn mà còn giam giữ ở dưới đáy Kính Hồ nữa? Chẳng lẽ mấy người đó còn định tổ chức một buổi đại hội chém yêu, rồi giết một người răn trăm người trước đám đông à.”
Mộc Phùng Xuân nói: “Đây cũng được xem là một lý do, phải biết là sau khi tin tức Tang đạo trưởng có trái tim yêu tà trời sinh bị truyền đi, các đại tông môn thấy kinh hoàng thì có kinh hoàng thật, nhưng lại chẳng có bao nhiêu người cảm thấy nên giết Tang đạo trưởng cả, ngược lại, có khá nhiều người còn được chuyện này dội cho tỉnh ra, cảm thấy dường như cũng không cần phân chia giữa người và yêu quá rạch ròi như thế, sao mà Diệu Tước Đế Quân chịu cho nổi kiểu suy nghĩ thế này được? Còn có một lý do nữa, gần đây Điện Vàng Hàn Sơn có rất nhiều việc, có thể là tạm thời không có thời gian để lo đến chuyện của Tang đạo trưởng.”
“Có rất nhiều việc, là những việc gì thế?”
“Sau khi thanh kiếm Chúc Chiếu gãy, Diệu Tước Đế Quân hạ lệnh xây thêm một toà tháp rèn kiếm ở thành Lẫm Đông, nhằm để rèn đúc ra một thanh kiếm mới, nghe nói đã triệu tập tổng cộng tám trăm đạo sư đúc kiếm, họ bận rộn ngày đêm, gọi gió dẫn tuyết, lấy ánh nắng của mặt trời và linh khí của mặt trăng, lại dùng tinh hoa của đất trời mà đổ nước vào, cuối cùng cũng rèn ra được hình dáng ban đầu của kiếm, mà bản thân Đế Quân cũng đã khởi hành đến thành Lẫm Đông rồi.”
“Chiến trận không nhỏ nhỉ.” Tạ Nhận thổi thổi mấy cọng tóc rối trên trán, “Để xem coi lợi hại đến nhường nào, ta cũng muốn mở mang tầm mắt một chút.”
“Ngươi đừng nên chờ để mở mang tầm mắt về thanh kiếm ấy làm gì, mà nên tranh thủ giải quyết chủ nhân của nó trước khi thanh kiếm kia xuất thế.” Phong Khiển Tuyết nói, “Ta sẽ sóng vai cùng ngươi.”
Tạ Nhận cười: “Cũng được, nghe theo huynh hết.”
Giọng điệu như là của một đôi phu phu mới lùa nhau về dinh đang bàn xem sẽ đến nhà ai ăn tiệc vậy, rất thư giãn rất tuỳ ý, không hề để tâm đến việc thực lực của đối thủ có thể huỷ diệt cả cùng trời cuối đất. Nguyệt Ánh Dã và Mộc Phùng Xuân im lặng cả đôi, trong lòng thì nghĩ, hai đứa các ngươi, một thì bị thương nặng mới khỏi chưa được bao lâu, một thì tuy đã tu luyện ra được ít bản lĩnh thật đó, nhưng tuổi tác lại còn chưa qua hai mươi, chẳng biết lấy tự tin từ đâu ra thế.
Thanh Vân Tiên Tôn nói: “Nếu hai đứa đã chuẩn bị kỹ càng rồi, vậy thì không cần phải kéo dài thêm nữa.”
Tạ Nhận ôm vai Phong Khiển Tuyết: “Dạ, vậy chúng con sẽ không nán lại thêm nữa.”
Không nấn ná thêm nữa, rời khỏi đây để đi cứu người, đi đòi nợ, đi đánh vỡ những gông cùm xiềng xích vô hình kia, đi để kéo nơi đất trời đảo ngược ấy quay về vị trí đúng đắn của nó.
Ban đêm lạnh như làn nước.
Phong Khiển Tuyết và Tạ Nhận sóng vai ngồi trên nóc nhà, nhìn lên những ánh sáng lấp lánh ở trên bầu trời. Từ sau khi giao nhân dùng bức tranh giao tiêu che phủ cả hải đảo này lại, thì mặt trời lên hay mặt trăng lặn ở nơi này cũng đã biến thành ảo ảnh, những đám mây cũng được tô vẽ bằng những gam màu tươi đẹp.
Tạ Nhận nói: “Sau đó thuỷ yêu cũng tới thêm mấy lần, bây giờ bầu không khí quét sạch yêu tà đã lan đến biên giới phía Nam rồi, may mà có nhóm giao nhân che chở, nó cũng được trải qua những ngày tháng không phải lo lắng gì, không cần phải sợ ngủ một giấc dậy là sẽ bị ai bắt đi.”
“Cũng chẳng có bao nhiêu được may mắn như nó thế cả.” Phong Khiển Tuyết cầm một cọng cỏ trong tay, “Dưới lệnh cấm hà khắc như thế, những thịnh thế yên ổn giả dối ở bên ngoài kia, cũng giống như là những trăng sao lấp lánh không phải thật ở trước mặt hai ta vậy, mới nhìn thì thấy đẹp thấy ổn thế đó, nhưng nhìn lâu thì vẫn không thể nào bằng được nét sống động của hoa bay đuổi theo dấu chân trăng chân thật cả, giả thì chính là giả, vẫn nên sớm xé rách thì tốt hơn.”
Tạ Nhận cảm thán: “Sẽ là một trận chiến ác liệt đây.”
Sau khi trận chiến đáng hận này qua đi, nếu có thể nghênh đón được một thế giới hoàn toàn mới thì như vậy cũng đáng.
Sáng sớm ngày thứ ba, cuối cùng một đoàn người cũng rời khỏi đảo Minh Nguyệt.
Phong Khiển Tuyết ngự Cửu Vạn ở trong gió, bay thẳng đến phương hướng mặt trời đỏ mọc lên mà đi, sóng lớn vỗ ào ạt quanh người, nhưng sức sống lại cũng cuồn cuộn.
Tạ Nhận ở sát bên cạnh y, nắm chặt những ngón tay trắng nõn thon dài kia ở trong lòng bàn tay mình, cho dù bị gió thổi không mở mắt ra được, nhưng cũng không muốn buông ra dù chỉ một lát.
Sư đồ ba người của Tiên phủ Thanh Ái: “Ôi.”
Để phối hợp với bầu không khí, Thiên Vô Tế ở cạnh bên cũng đáp lại bằng một ánh mắt đồng tình.
Chỉ có Tạ Đại Thắng được ông xách ở trên tay là vẫn vui mừng hớn hở như thường, đôi môi to dày đỏ rực kia quả là vô cùng tươi rói.
Sau khi Anh Nhị Nguyệt nhận được thư của Nguyệt Ánh Dã, thì đã sớm sắp xếp xong xuôi chỗ ở bí mật cho hai người. Nhị Thập Ngũ Huyền yên tĩnh và thanh thịnh, khách không mời mà đến khó mà vào được, với lại cũng rất gần Kính Hồ, cũng ở gần cả thành Xuân Đàm.
Một tay Anh Nhị Nguyệt chống nạnh hỏi: “Còn chưa chịu gọi ta một tiếng di di nữa hả?”
Phong Khiển Tuyết nhảy xuống khỏi phi kiếm một cách nhẹ nhàng: “Dạ, Anh Nhị Nguyệt.”
Anh Nhị Nguyệt cười quăng cho y một bàn tay, lại hỏi: “Tiên Tôn, đoạn đường đi này có yên ổn không?”
“Không gặp phải phiền phức gì cả.” Thanh Vân Tiên Tôn nói, “Chẳng qua dường như thành Xuân Đàm còn náo nhiệt hơn so với thường ngày.”
“Đúng rồi đó, mấy ngày nữa chính là thời điểm tổ chức Thương Giang Hội.” Anh Nhị Nguyệt nói, “Vừa khéo năm nay nơi được chọn chính là thành Xuân Đàm.”
Thương Giang Hội là một đại hội thi đấu giữa các học phủ. Lúc có Tạ Nhận tham gia thì những người khác cũng chỉ có thể tranh vị trí thứ hai, sau khi Tạ Nhận “phản bội chạy trốn” thì đầu bảng đổi qua thành Ly Hoán, tóm lại là chạy sao cũng không thoát khỏi Học phủ Trường Sách được, chẳng qua đây cũng là những chuyện khi trước rồi, bắt đầu từ lúc Trúc Nghiệp Hư dẫn học sinh tiến về Dã Phong Độ thì Học phủ Trường Sách đã không tham gia Thương Giang Hội nữa, vậy thì đứng đầu là ai đây? Khỏi cần nghĩ cũng biết, chính là Bạch Bình tài trong thiên hạ gom thành một thạch, cùng với Học phủ Lâm Lang mà tự tay hắn ta lập ra.
Anh Nhị Nguyệt nói tiếp: “Cũng coi như là một chuyện tốt, bên phía Thương Giang Hội càng náo nhiệt thì số người để ý đến Kính Hồ lại càng ít đi, ta cũng đã thừa dịp này mà đi qua đó thăm dò mấy lần rồi, nhà giam ở dưới đáy hồ được xây bằng sắt đen, cũng không dễ cướp người ra được đâu, với lại canh phòng nghiêm ngặt lắm, lúc mọi người hành động thì phải đề cao cảnh giác.”
Tạ Nhận gật đầu: “Đã hiểu rồi ạ.”
Ngày hành động được quyết định vào mùng tám tháng này, cũng là ngày đầu tổ chức của Thương Giang Hội. Không biết Bạch Bình bùng nổ cái nết giàu xổi mới nổi làm sao mà biến cho một cuộc thi đấu vốn tiết kiệm mộc mạc, chỉ nói chuyện bằng bản lĩnh thành một cái màu hoa hoè loè loẹt, ban ngày thì có ảo thuật ca múa, buổi tối thì có cơ giáp pháo hoa, đúng là toà thành không ngủ phối với màn trời không tối, khiến cho bách tính xung quanh cũng tưng bừng nhộn nhịp theo, tiếng ồn ào náo động thường vang xa thật xa.
Phong Khiển Tuyết khó hiểu: “Tại sao lúc này Hàn Sơn lại không ra mặt cấm tác phong xa hoa lãng phí? Phía Đông có pháo hoa vừa múa vừa hát, phía Tây thì lại dỡ bỏ phòng ốc và vườn hoa của Tề thị, không cho phép Liễu thị đốt hoa đăng, không cho phép bách tính uống rượu góp vui, há nào lại có lý lẽ như thế.”
Anh Nhị Nguyệt nói: “Bạch Bình giải thích thế này, xa hoa lãng phí của Tề thị cũng vậy, hoa đăng của Liễu thị cũng vậy, toàn là để tìm hoan lạc mà thôi, mà Thương Giang Hội của hắn ta thì không giống thế, Thương Giang Hội là để khích lệ cho đông đảo học sinh, vì vậy mà cần được mọi người chú ý đến, như thế mới có thể thu hút được càng nhiều người trẻ hơn.”
Phong Khiển Tuyết không còn gì để nói.
Điều càng câm nín hơn chính là đám đệ tử còn lại trong học phủ. Lý do là vì như thế này, thi đấu còn chưa bắt đầu, mà Học phủ Lâm Lang đã bao trọn hết tất cả các quán rượu trong thành Xuân Đàm, trắng trợn chuẩn bị rượu chuẩn bị đồ ăn, hòng để chúc mừng “tài tử Kim Giới” lại giành được vị trí đứng đầu ở Thương Giang Hội.
Lúc Tạ Nhận còn ở đây, tuy mọi người chỉ có thể tranh vị trí thứ hai, nhưng ít nhất cũng thua ở bản lĩnh thật, sẽ không không cam lòng, mà Học phủ Lâm Lang thì toàn là một đám bùi nhùi lún nhún gì đó thôi, đã vậy còn phải phụng bồi diễn kịch với đám ấy nữa, thật sự là mệt mỏi đến choáng váng.
Dường như mỗi một nhóm người ở trong thành Xuân Đàm đều ôm tâm tư khác nhau.
Rất nhanh thì đã đến mùng tám tháng Năm.
Vào một buổi sáng sớm, đủ loại thuyền nhỏ cơ giáp đã bắt đầu lui tới như con thoi ở nơi chân trời, trong đó chở đầy học sinh. Lạc Mai Sinh cũng được mời đến xem thi đấu, hắn vẫn là tâm phúc trước mặt Diệu Tước Đế Quân, cho nên Bạch Bình cũng không dám thất lễ, nhìn vào thì thấy quan hệ của hai người cũng ổn, lúc này cũng vậy, Bạch Bình vốn đang ngồi ở vị trí đầu ở đấu trường, sau khi thấy Lạc Mai Sinh đến thì lập tức đứng dậy tự mình tiến lên nghênh đón, miệng thì cười gọi: “Mai tiên sinh, Mai huynh, huynh đến trễ quá.”
“Ta tới trễ còn không phải là do Bạch huynh sao?” Lạc Mai Sinh qua loa, “Nếu không phải là Bạch huynh tổ chức Thương Giang Hội đến mức long trọng thế này, thu hút cả mấy ngàn học sinh đến tham gia, khiến cho mặt đường và bầu trời đều kín hết thì ta cũng không cần chờ mãi cả nửa ngày ở một chỗ, còn phải xuống xe ngự kiếm một đoạn đường cuối cùng này nữa.”
Hắn vừa nói, vừa tránh né hai tay của đối phương một cách ung dung thản nhiên, nghiêng người ngồi xuống: “Nhìn sơ sơ qua, chỉ mỗi đứng ở hàng trước thôi mà đã có đến tám học phủ lớn rồi.”
“Tám thì đã tính là gì, đằng sau vẫn còn nữa đấy.” Bạch Bình nói, “Đành chịu thôi, Đế Quân mến tài quý tài, ta cũng chỉ có thể tốn sức tốn công một chút, vì lần Thương Giang Hội này mà ta đã lo lắng không chợp mắt nổi nửa tháng nay luôn đó.”
Lạc Mai Sinh thầm nghĩ, ngươi chỉ không chợp mắt có hơn nửa tháng thôi, nhưng những học phủ nhận được thư mời thì đoán chừng đã buồn nôn đến độ ngủ không ngon giấc cả ba tháng luôn. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía bên kia, bên ấy chính là nhóm tài tử Kim Giới khoác áo bào vàng kim, có học thức hay không thì khoan hãy bàn tới, nhưng ăn mặc đúng là hào hoa phú quý, phát quan vàng kim, tay áo vàng kim, phối với giày vàng kim, dắt nhau lên đài là làm một đoạn hí khúc được liền luôn.
Bạch Bình cũng mặc áo bào màu vàng kim giống thế, hắn ta đứng dậy, hài lòng nhìn cảnh tượng long trọng “Tài tử trong thiên hạ tề tụ về hết nơi đây”, đoạn nói: “Nếu tất cả học phủ trong giới Tu Chân đã đến đủ rồi ——”
“Khoan đã!” Bỗng nhiên có một câu kêu tạm dừng truyền đến từ phía xa xa!
Chúng học sinh cùng nhau quay đầu, thì thấy cách đó không xa có khoảng hai ba mươi người đang ngự kiếm mà đến, gió mạnh sượt qua, áo trắng phiêu bồng.
“Hình như là Học phủ Trường Sách!” Có người tinh mắt, người này là người đầu tiên nhận ra.
“Người của Học phủ Trường Sách đến rồi!”
Hiện trường lập tức reo mừng, không ít người dứt khoát đứng bật dậy từ chỗ ngồi, kinh ngạc rướn cổ lên nhìn. Dường như chúng học sinh đã lập tức chia thành hai nhóm, một nhóm là tài tử Kim Giới như gặp đại địch, mà nhóm còn lại là những người khác, là tất cả những người khác.
/Hết chương 104/
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.