CHƯƠNG 103 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Gió thổi lượn qua cả ngọn núi. Phong Khiển Tuyết lại kiên nhẫn chờ thêm một lát, thấy Tạ Nhận vẫn xoay lưng về phía mình như cũ, chẳng nhúc nhích gì, bèn nhắc: “Nếu ngươi không định nói gì, vậy thì ta quay về ——” Còn chưa kịp nói xong một chữ cuối cùng thì cả người đã rơi vào trong một chiếc ôm quyện chặt. Tạ Nhận siết chặt cánh tay, lòng bàn tay thì đỡ lấy sau đầu của đối phương, trong lòng được nỗi mừng rỡ kinh ngạc và ngẩn ngơ cuộn trào mãnh liệt lấp đầy: “A Tuyết.” “Đây.” Tạ Nhận cúi đầu xuống, dùng bờ môi khô ráo sượt lên mái tóc đen ánh mềm mại kia, có biết bao nhiêu câu từ nghẹn ở nơi cổ họng, song lại không biết phải thốt lên làm sao, chỉ có thể ôm người vào trong lòng càng thêm chặt hơn. Phong Khiển Tuyết yên lặng để cho hắn ôm một hồi lâu, sau đó mới nói: “Thiên đạo trưởng đã chữa khỏi linh mạch bị tổn thương cho ta rồi.” Sau khi nghe được ba chữ “Thiên đạo trưởng”, cuối cùng Tạ Nhận cũng chậm chạp nhận ra, vậy là vội vàng thả tay. Mà Thiên Vô Tế cũng vô cùng biết ý, mãi đến khi hai người đã đứng thẳng đâu ra đó rồi thì mới chậm rãi bước ra từ trong hang động, trên tay ông còn cầm một con châu chấu cỏ, râu thì dài, môi thì đỏ ưng ửng, khí thế oai phong nhường nào. Nhìn thấy ái tử, Tạ Nhận lập tức giơ tay ra nhận. Kết quả Thiên Vô Tế lại rụt tay về sau, dời Tạ Đại Thắng ra đằng sau mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852636/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.