🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

CHƯƠNG 107

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Thật ra Diệu Tước Đế Quân không hề bất ngờ với sự xuất hiện của Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết, bởi vì trong quan niệm của ông ta thì yêu tà đều có bản tính phản nghịch ở trong xương cốt, một khi có được cơ hội thì sẽ tìm đủ mọi cách để quậy cho thế gian phải long trời lở đất, đương nhiên tà cung và tà kiếm cũng không ngoại lệ. Nhưng điều ông ta không ngờ được chính là đội ngũ khổng lồ đi theo phía sau hai người, sắc mặt của Diệu Tước Đế Quân dần dần u ám, ánh mắt của ông tà rà hết qua mọi người, hỏi: “Đây là có ý gì?”

“Đế Quân.” Tề Nhạn An nói, “Sau Cửu Anh thì thiên hạ đã không còn đại yêu nào nữa. Cho dù không có người tuần tra của Điện Vàng, không có hàng vạn toà tháp hàng yêu, thì giới Tu Chân cũng sẽ gió êm sóng lặng, mọi sự yên bình như cũ.”

“Ngươi cho là thiên hạ đã không còn đại yêu nữa à?” Ánh mắt của Diệu Tước Đế Quân rơi xuống trên người Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết, “Bản toạ lại cảm thấy vẫn còn đại yêu.”

“Vạn vật trên thế gian này muôn màu muôn vẻ, mỗi một vật đều có dáng vẻ riêng, là yêu hay là tà, là thiện hay là ác, há do miệng ông định đoạt.” Phong Khiển Tuyết nhíu mày nhìn ông ta, “Nếu nói vài ngàn năm trước, khắp nơi trên Thần Châu có loạn lạc xảy ra, ông có quá nhiều thứ phải lo, không kịp cẩn thận phân biệt khi chém yêu, vậy thì cũng còn hiểu được. Nhưng hiện nay khắp nơi thái bình, Điện Vàng Hàn Sơn lại vẫn g**t ch*t yêu tà mà không luận tội, không hề tra xét xem bọn họ từng làm gì, từng không làm gì, ngang ngược độc đoán như vậy, mà còn chẳng biết nghĩ lại. Ông cảm thấy ta và A Nhận là yêu, trái lại ta thì cảm thấy ông mới là thứ nên biến mất giữa đất trời.”

Diệu Tước Đế Quân giận dữ: “Sắt Hoàng Sơn chí thuần, vậy mà lại luyện ra ——”

“Sắt Hoàng Sơn chí thuần, đúng là không thể nào luyện ra được yêu tà hung ác, song ta và A Nhận cũng không phải là yêu tà.” Phong Khiển Tuyết ngắt lời ông ta, “Chẳng qua, ông tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, cũng không quan trọng.”

Quan trọng là giới Tu Chân sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào, mà biển người ngàn vạn lúc này chính là đáp án.

Xung quanh Diệu Tước Đế Quân cũng có rất nhiều tu sĩ, phần lớn bọn họ phụ thuộc vào Điện Vàng Hàn Sơn, phụ thuộc vào tông môn Nhàn Âu Tông, lần này vốn định đến đây để nở mày nở mặt mà cung nghênh kiếm mới, lại không ngờ sẽ lọt vào trong tình cảnh gươm tuốt vỏ nỏ giương dây này, nhất thời ai nấy cũng kinh sợ, đứng tại chỗ nhìn nhau một hồi, cuối cùng do dự mà đứng chung lại với nhau.

Diệu Tước Đế Quân vẫy kiếm Bát Hoang còn chưa hết sắc đỏ vào trong tay, lại hỏi vạn người một lần nữa: “Cho nên, các ngươi đã quyết định xong rồi, muốn cùng chịu chết với lũ yêu tà này?”

Phong Sơ Chỉ rút kiếm ra khỏi vỏ, mà sau lưng hắn, hàng ngàn ánh kiếm cũng hoà mình cùng với ánh tuyết.

Tất cả mọi người im lặng nắm chặt chuôi kiếm.

Tạ Nhận nói: “Giới Tu Chân đã không còn là giới Tu Chân năm đó nữa.”

“Giới Tu Chân năm đó chỉ có yêu tà, mà giới Tu Chân hiện giờ, ngoại trừ yêu tà ra, còn có một đám điên cuồng bị yêu tà che mờ mắt, đúng là khác nhau.” Diệu Tước Đế Quân nói, “Nhưng có khác nhau cũng không sao, bản toạ sẽ tự mình khiến cho các ngươi hiểu rõ, cái gì gọi là cái giá phải trả khi làm sai chuyện.”

Theo lời của ông ta, thân kiếm Bát Hoang dần dần bị ánh sáng vàng kim vờn quanh, sức mạnh vô hình chấn động đến mức lò luyện kiếm cũng chao đảo, cuối cùng “ầm” vang mà ngã qua bên kia, tuyết đọng bị nện ra một cái hố sâu, đốm lửa cùng với than củi, và nước thép cùng chảy ra xung quanh, dẫn tới một phen hỗn loạn.

Phong Khiển Tuyết gọi đến bão tuyết bằng một kiếm, gió mạnh lượn qua mọi nơi, thổi cho đám tu sĩ đứng sau lưng Diệu Tước Đế Quân tản ra bốn phía, các tông môn còn lại cũng thuận thế mà tiến lên, rất nhanh thì hai bên đã quyết chiến ác liệt với nhau. Thân kiếm của Tạ Nhận phừng lên lửa sen đỏ, dùng sức mạnh ngàn quân mà chọc thủng trận pháp ánh sáng vàng kim kia, người cũng bay tới trước mặt Diệu Tước Đế Quân, khiến cho ông ta càng thêm tức giận: “Được, được lắm, bản lĩnh này là do chính tay ta dạy ngươi lúc ở Hàn Sơn.”

“Lúc ở Hàn Sơn, ta cũng đã thật lòng cảm kích Đế Quân.” Tạ Nhận nhìn thẳng vào ông ta, “Nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được trận chiến này, không chỉ là vì A Tuyết, mà cũng là vì giới Tu Chân. Lúc trước Đế Quân từng nói muốn ta nhận lấy trách nhiệm, tiếp tục bảo vệ cho sự an ổn của muôn dân, vậy thì bây giờ, mời ông giao muôn dân vào tay ta thôi.”

“Toàn là lời hoa mỹ xảo trá, không đáng để tin!” Diệu Tước Đế Quân giận dữ quát mắng, “Bây giờ, kết cục của ngươi và thanh yêu cung kia chính là đồng tuyết thiêu trong lửa dữ!”

Mây đen ở chân trời cuồn cuộn áp xuống, sấm sét cũng đánh xuống từ trên tầng trời, cứ như sau một khắc thôi là sẽ đánh sụp cả tòa thành Lẫm Đông này.

Gió lớn cuốn cát tuyết nặng hạt lên, dựng thẳng lên thành một bức tường mơ hồ trước mặt từng người, phần da dẻ lộ ra ở bên ngoài bị lưỡi dao rét lạnh cứa rách. Trường kiếm liên tục va chạm vào nhau ở trong tiếng chém giết, không ngừng có máu tươi phun tung toé ra, đầu tiên là thấm đẫm vào trong nền tuyết, lại nhanh chóng bị đóng băng thành băng đá màu đỏ.

Dường như chiến đấu ở trong cảnh băng tuyết ngập trời thế này còn thảm thiết hơn là chiến đấu ở trong mùa xuân về hoa nở, nó đượm trong một loại bi tráng và quyết tuyệt, không còn đường về để quay đầu. Người khác thì không cần phải nói, ngay cả Thôi Vọng Triều cũng cực kỳ dũng mãnh, trong khung cảnh tuyết lớn đầy trời thế này, hắn vung kiếm Phù Bình lên, đánh đâu thắng đó, có thể là do trong lòng có hào hùng muôn trượng thật, hoặc cũng có thể là vì nhìn thấy người trong lòng.

Liễu Từ Tuý và Tề Nhạn Ninh cùng chiến đấu với nhau, hai vị cô nương xinh đẹp nhất và nổi danh nhất ở trong giới Tu Chân, một người mặc váy xanh lục, một người mặc váy xanh lam, tư thế của hai nàng oai hùng và hiên ngang ở trong gió, kiếm sượt qua tuyết đọng, eo uyển chuyển tựa hoa.

Mà một đám đệ tử của Điện Vàng lại nhân ngay cơ hội này, cùng nhau tiến lên vây quanh Đàm Sơn Vũ, mắt thấy ánh kiếm sắc bén đã ập tới trước mặt, Đàm Sơn Vũ hoảng hốt muốn tránh đi, nhưng đám đệ tử của Điện Vàng cũng đã kêu thảm nằm rạp ra trên đất. Kiếm Diệt Tung bay về trong tay Kim Hoằng, hắn bước nhanh tiến lên, xách Đàm Sơn Vũ đứng dậy, mình thì quay đầu qua phía bên kia.

Phong Sơ Chỉ, Tề Nhạn An và Ly Vận cùng ngự kiếm đến giúp Tạ Nhận. Tình cảnh thế này cũng từng xuất hiện lúc mọi người hợp lực chiến đấu với Cửu Anh, đến nay ký ức bị sát khí đen đặc khống chế vẫn còn vô cùng rõ ràng, lúc đó tất cả mọi người vui mừng khôn xiết vì Diệu Tước Đế Quân đã sống lại, cho rằng sẽ lại nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới, ai mà ngờ được, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, mọi chuyện lại phát triển đến bước đường kỳ quái thế này.

Đế Quân với ánh sáng vàng kim đã từng được vạn người sùng kính, lại mượn danh ánh sáng chính nghĩa vĩ đại mà rải đầy quy tắc hà khắc và trừng phạt tàn khốc lên toàn bộ giới Tu Chân, ngang ngược chém đứt mọi náo nhiệt và khói lửa, trong một đêm ấy, yêu hận quấn quýt si mê đều chẳng quan trọng, thứ quan trọng chỉ có chém yêu mà thôi. Tiếng cười vui tiêu tan như một làn gió, thay vào đó là nỗi nơm nớp lo sợ của tất cả mọi người, và nhiệm vụ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Một điều chế giễu được lan truyền rộng rãi nhất chính là, hồi xưa khi bước vào bãi tha ma lúc đêm khuya thì sợ gặp phải yêu tà, mà giờ thì sao, chỉ sợ không gặp được yêu tà mà thôi.

An toàn thì có an toàn đấy, nhưng lại là sự an toàn bị nén chặt trong một cái hộp ngột ngạt.

Phong Sơ Chỉ và Tề Nhạn An từng phân tích, không biết vì cớ gì mà loại chấp niệm điên cuồng với việc “Chém sạch hết yêu tà trong thiên hạ” lại sinh ra như thế, sau đó đưa ra được kết luận, lúc Diệu Tước Đế Quân bỏ mình, tuy khi ấy Cửu Anh đã chết rồi, nhưng giới Tu Chân vẫn còn hỗn loạn như cũ, cho nên thật ra ông ta còn chưa chờ được đến ngày mà thiên hạ thái bình như trong lý tưởng của mình, mà nỗi tiếc nuối không trọn vẹn ấy cũng hoá thành tinh hồn, cùng với tuyết lớn, chúng nó đè ép lên người ông ta ròng rã mấy ngàn năm, sau khi ông ta sống lại, đương nhiên là muốn tiếp tục đại nghiệp còn chưa có hồi kết.

Diệu Tước Đế Quân đứng giữa không trung, nhìn Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết sóng vai ở trước mặt, cũng nhìn lớp người đang chạy về phía này càng lúc càng nhiều. Ngoại trừ Phong Sơ Chỉ, Tề Nhạn An và Ly Vận, còn có Nguyệt Ánh Dã và Mộc Phùng Xuân, cùng với nhóm đệ tử của Học phủ Trường Sách.

Những tông môn phụ thuộc vào Điện Vàng Hàn Sơn kia, bọn họ không giành được ưu thế nào trong trận đối chiến này cả, rất nhanh thì đã được giải quyết sạch sẽ, mà dường như sau khi mọi người giải quyết hết phiền phức trong tay xong, ai nấy cũng xông tới tụ hợp với Tạ Nhận.

Tạ Nhận hỏi: “Bây giờ ông vẫn cảm thấy bản thân mình không sai đúng không?”

Diệu Tước Đế Quân nói: “Bản toạ sai ở chỗ đã luyện ra tà linh, sai ở chỗ ngủ say quá lâu, còn tưởng là thiên hạ này vẫn có trật tự, nhưng không ngờ được giới Tu Chân lại hỗn loạn và hoang đường đến mức này!”

Tạ Nhận khẽ lắc đầu, không nói thêm lời nào, dùng một kiếm dấy lên sen đỏ cao vạn trượng!

Ngọn lửa cháy hừng hực va chạm vào ánh sáng vàng kim khiến một tiếng “ầm” vang lên, sấm sét bọc lấy tia chớp phủ kín cả bầu trời, gió từ bốn phương tám hướng bay thẳng lên, thổi đến mức mọi thứ bị cuốn hết lên. Trường kiếm của Phong Khiển Tuyết mang theo băng lạnh, hoá thành ngàn vạn lưỡi dao phá toạc ánh sáng vàng kim, những người còn lại cũng dùng hết linh lực cả đời mà chĩa mũi kiếm vào cùng một người ở trong cơn bão tuyết tưởng chừng như không thể mở mắt ra được.

Linh diễm cũng không hoà tan lớp băng, ngược lại còn nhẹ nhàng quấn vào tuyết, lại nuốt chửng ánh sáng vàng kim từng tấc rồi lại từng tấc. Diệu Tước Đế Quân siết chặt kiếm Bát Hoang, muốn đánh văng mọi người ra, song lại phát hiện dường như mình đang bị áp chế —— Bên phe cánh của đối phương có một sức mạnh cực xảo trá và quỷ quái, như là mây xanh áp đỉnh vậy, cho dù là gió lớn của đồng cỏ bát ngát cũng khó thổi tan.

Mà người có thể có được sức mạnh này, Diệu Tước Đế Quân nhìn chòng chọc vào Tạ Nhận, ánh mắt lại càng âm u hơn.

Phong Khiển Tuyết nói: “Tay của ông đang run lên kìa.”

Sắc mặt của Diệu Tước Đế Quân thay đổi, mồ hôi cũng rịn ra từ trán, ông ta không biết đây có phải là mưu kế của Tạ Nhận hay không, trước thì dùng lửa sen đỏ áp chế ánh sáng vàng kim, sau lại dẫn dắt cho mọi người hợp lực vây quanh. Nhưng… Cho dù là mưu kế, hẳn là bản thân mình cũng có thể thay đổi thế cuộc một cách dễ dàng, đối diện chỉ là một kẻ trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, mặc dù có hồn kiếm Chúc Chiếu, cho dù hồn kiếm Chúc Chiếu đã tu luyện thêm mấy trăm năm sau khi mình chết… Cũng không nên là như thế này, rốt cuộc là tại sao?!

Ông ta vận sức lần nữa, lại bị sức mạnh của bên kia áp chế một cách nặng nề hơn, linh lực vô cùng vô tận tụ hợp vào cùng với lửa sen đỏ, khiến cho thế lửa lại càng dày đặc hơn. Tạ Nhận vẫn luôn quan sát Diệu Tước Đế Quân, nhìn máu tươi tràn ra ở khóe môi của đối phương, đoạn ông ta nói: “Ngươi không khống chế được sức mạnh này của Chúc Chiếu đâu.”

Diệu Tước Đế Quân nói tiếp: “Bây giờ có ánh sáng vàng kim và ngươi cùng áp chế nó, đợi đến khi ánh sáng vàng kim tan đi hết, tới lúc liệt diễm lan rộng ra thì tất cả mọi người sẽ bị phản phệ.”

“Không phải đây là điều ông muốn à?” Tạ Nhận nói, “Tất cả chúng ta ở trong mắt ông, đều là yêu và ác, dựa theo quy tắc của Điện Vàng Hàn Sơn, cho dù có bị phản phệ bỏ mình thì cũng là trời xanh có mắt, tại sao ông phải nhắc ta làm gì? Hay là nói, ông cảm thấy ta nên thu ngọn lửa cháy mạnh này lại, như thế thì ông sẽ không phải chết, chúng ta cũng không phải chết, nhưng nếu là thế, vậy những quy tắc mà ông tuân thủ nghiêm ngặt, những quy củ mà ông cố sống chết để giữ khư khư lấy, điều ấy được xem là gì?”

Diệu Tước Đế Quân nói: “Không phải là ta tham sống, chỉ là đại yêu còn chưa hết.”

Tạ Nhận hỏi: “Yêu ở đâu?”

“Ở dưới núi tuyết Thất Phong.”

“Được.”

Tạ Nhận nắm nhanh chuôi kiếm, lạnh lùng nói: “Đợi đến khi ông quay về chỗ mà mình nên về, ta sẽ tiếp tục trừ yêu!”

Diệu Tước Đế Quân cắn chặt răng, bỗng nhiên vận sức một cái, đánh cho tất cả lửa mạnh bao phủ thành một cái lồng ở trên ánh sáng vàng kim bay về chỗ núi tuyết.

Sau một tiếng vang thật lớn, là từng tảng tuyết sụp đổ như đá lăn, mặt đất rung động liên tục, theo ngọn lửa lan rộng ra thì từng lọn từng sợi oán khí cũng bay ra từ trong tuyết, sương đen dày đặc nuốt sống gió lớn, rất nhanh thì tầm mắt của mọi người đã bị nhuộm thành một mảng đen đặc.

Nguyệt Ánh Dã nhắc nhở: “Là oán mộ.”

Oán mộ không phải là đại yêu, nhưng lại có d*c v*ng giết chóc còn tàn ác hơn cả đại yêu, bọn chúng là do mấy ngàn, hoặc có lẽ là mấy vạn oán linh kết lại làm một, mờ ảo vô hình, cực khó đối phó.

Lớp sương mù đen đặc hung ác vọt tới chỗ Đàm Sơn Vũ, Phong Khiển Tuyết nhảy người qua cản chúng lại, mũi kiếm của Diệu Tước Đế Quân quét ra một đường ánh sáng vàng kim, lại bị ngọn lửa cháy mạnh ở trên trời cắn nuốt. Tạ Nhận cầm kiếm bức cho ông ta phải lùi lại ba bước: “Thì ra oán mộ chính là thứ gọi là ‘Đại yêu cuối cùng trong thiên hạ’, nhưng những thứ bẩn thỉu này đã được mộ xanh phong ấn mấy ngàn năm, lại đợi thêm ngàn năm nữa, tự nhiên sẽ được đêm tối cắn nuốt đến không còn gì, tại sao ông lại muốn thả chúng nó ra một lần nữa?”

Diệu Tước Đế Quân không trả lời.

“Thừa nhận đi.” Tạ Nhận nói thay ông ta, “Thừa nhận rằng ông cũng không quang minh vĩ đại và chính nghĩa như thế, không hề chí công vô tư như vậy, thừa nhận rằng ngoại trừ việc chém yêu ra, thì ông cũng có lòng tham sống trong một nháy mắt, cho nên dù có phải tự tay mình thả đại yêu ra ngoài thì cũng muốn giành lấy một con đường sống cho mình, thừa nhận ông ôm khát vọng tràn trề với danh tiếng, thừa nhận những gì ông làm hôm nay, vừa là vì chém yêu, cũng vừa để lưu danh muôn đời, thừa nhận ông không hề hoàn mỹ như thế, thừa nhận ông cũng sẽ phán đoán sai lầm.”

Sắc mặt của Diệu Tước Đế Quân tái xanh, biến ra một luồng ánh sáng vàng kim sắc bén và ác liệt.

Nó không hề tấn công về phía oán mộ đang tàn sát bừa bãi, mà là hướng về phía Tạ Nhận.

/Hết chương 107/

.

Cực Phẩm: Xin lỗi vì sự nhầm lẫn này ạ, đáng lẽ ra mình phải viết hoa hai chữ “Điện Vàng” nhưng mình lại viết thường hết. Chương này mình có sửa lại. Sau khi hoàn chính văn hoặc toàn văn thì mình sẽ sửa lại toàn bộ nhé. Còn những ai đang đọc ở Wattpad thì mình sẽ ráng sửa nhưng mình lười quá huhu

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.