🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

CHƯƠNG 108

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Thật ra, ngay cả bản thân Diệu Tước Đế Quân cũng không giải thích được một kích chấn động cả khoảng trời cuốn theo cơn tức giận đùng đùng này của ông ta.

Tạ Nhận có phải là yêu tà không, phải.

Hoặc có lẽ lui một bước mà nói, cho dù không phải, nhưng hắn lại bị tà cung mê hoặc mà phạm phải sai lầm ngày hôm nay, cho nên cũng phải chém.

Nhưng ngoài lý do này thì sao, trong nguyên nhân muốn dồn Tạ Nhận vào chỗ chết, rốt cuộc là có ẩn chứa một chút lòng riêng hay không?

Ông ta có hơi hoảng hốt.

Hoảng ở chỗ không phân biệt rõ ràng được là mình có lòng riêng hay không, hoảng ở chỗ dường như quan niệm mà ông ta vẫn luôn giữ vững đã bị nứt ra một kẽ hở rồi, ông ta cúi đầu muốn nhìn rõ xem kẽ hở ấy rốt cuộc là gì, lại bị ánh sáng vàng kim chói loà đến không mở mắt ra được, mà thứ càng làm cho ông ta sợ hãi hơn, là giống như ngoại trừ bản thân ông ta, tất cả những người khác cũng có thể nhìn ra kẽ hở này, rồi sẽ kéo hết toàn bộ những nỗi lòng được che giấu ở sâu trong kia ra ngoài.

Mà trong chốc lát do dự giữa đúng và sai này, tâm ma cũng lặng lẽ mà sinh sôi nảy nở như dây leo. Ông ta siết chặt chuôi kiếm Bát Hoang, muốn gói gọn hết những tâm tư không tập trung kia, nhưng trong đầu lại như bị gió lốc cuốn lên thành những vòng xoáy, xoáy đến mức cả người ông ta lảo đảo sắp ngã nhào.

Trảm yêu trừ ma, bảo vệ thiên hạ.

Ông ta tự nhận xưa giờ bản thân mình không hề thẹn với tám chữ này, ngay cả lần sống lại này cũng là do oán khí của Cửu Anh ảnh hưởng, ông ta biết muôn dân gặp nạn cho nên thần hồn mới tụ lại.

Mình đã cố gắng như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?

Đủ rồi, đã đủ lắm rồi.

Yêu tà dám mê hoặc tâm tư, tội lỗi đáng chém!

Diệu Tước Đế Quân thổi bay hết những hỗn loạn trong đầu, hai tay lại giơ trường kiếm lên lần nữa, giống như lại quay về trong trận chiến ở trong cơn bão tuyết vào vài ngàn năm trước.

Trong trận chiến kia, đồng hành cùng mình chính là Chúc Chiếu.

Mà trong trận chiến này, đối địch với mình cũng chính là Chúc Chiếu.

Tạ Nhận xoay cổ tay, dấy lên sen đỏ lần thứ hai, ngọn lửa cháy mạnh kia cũng ảm đỏ cả đất trời, hắn dùng một tay nâng cả biển lửa sôi sùng sục ấy lên, tung người nhảy qua trận tuyết lớn, xé toạc qua cơn gió đang gào thét, rồi dùng sức mạnh ngàn quân tấn công mạnh mẽ về phía đối diện!

Ầm ——

Ánh sáng vàng kim và ánh lửa biến thành từng cái móng vuốt sắc bén cùng một lúc, quấn vào nhau rồi cắn xé như hai loài chim muông khổng lồ mạnh mẽ, không ngừng có từng mảng tuyết lớn lăn xuống từ chỗ cao, mưa đá lớn chừng bằng trái trứng gà “đôm đốp” rơi xuống, mênh mông xung quanh vốn u ám không có lấy một tia sáng, bây giờ lại càng không thấy rõ gì hơn, thời gian như đã ùa vào nửa đêm trong một cái chớp mắt, bốn phía tối sụp đi, từng tia chớp tím không ngừng phá toang khung trời, dồn dập cùng với ánh lửa và ánh sáng màu đỏ vàng chiếu sáng cả tòa thành Lẫm Đông, tiếng sấm ập xuống, tuyết lớn tạt vào mặt và trút xuống miệng mũi, làm cho con người ta không phân biệt được rõ rốt cuộc đâu mới là đất, đâu mới là trời.

Vẫn có một lượng lớn oán linh chui ra như luồng sương đen dày đặc từ trong oán mộ, bọn nó núp trong bóng tối, tìm đủ mọi cơ hội để mà cắn nuốt máu thịt tươi mới của các tu sĩ. Diệu Tước Đế Quân dùng Bát Hoang ép cho Tạ Nhận đến chỗ biên giới của ánh sáng vàng kim và biển lửa, ông ta nhìn xuống hắn từ trên cao: “Ngoại trừ miệng lưỡi có thể mê hoặc lòng người ra, ngươi còn cái gì có thể làm đối thủ của bản toạ không?”

“Thứ xáo trộn tâm thần của ông không phải là những gì ta nói, mà là sau khi nghe ta nói xong, ông biết rõ mình sai rồi, nhưng vẫn không muốn đối mặt, lại càng không muốn thừa nhận.” Tạ Nhận nói, “Ta cũng vậy, muôn dân cũng vậy, thậm chí là A Tuyết, từ trước đến giờ cũng không hề nghi ngờ lòng trung dũng và quyết tâm trảm yêu trừ ma của ông. Công tích bất hủ trong trận chiến hồng hoang kia đáng được vĩnh viễn khắc sâu vào một tấm bia đá to lớn ở nơi cao nhất, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người, mà ngày chém Cửu Anh hôm ấy, khi Diệu Tước Đế Quân sống lại bước đến từ trên mây cao, càng là thịnh thế thuộc về toàn bộ giới Tu Chân.”

Diệu Tước Đế Quân triệu hồi ánh sáng vàng kim càng mạnh mẽ hơn, rồi giằng co không dứt với biển lửa.

Tạ Nhận nói: “Tại sao ông không hỏi ta là ông đã sai ở đâu? Nhưng dù ông không muốn hỏi, thì ta cũng muốn nói. Vào ngàn năm trước, U Huỳnh chém giết những tu sĩ kia là vì những kẻ ấy ôm ý đồ xấu trong lòng, bọn chúng cấu kết với Ma Tộc, muốn cướp thần khí rồi chạy trốn tới phía Nam, bọn chúng vốn đáng chết; giống như thế, U Huỳnh không muốn chém yêu, sau đó Chúc Chiếu ‘nhập ma’, cũng là vì bọn họ hiểu rõ, nếu muốn bảo vệ muôn dân, thì phần sau của trảm yêu trừ ma còn nên có thêm bốn chữ trừng ác dương thiện (1) nữa, chỉ phân biệt thiện ác bằng mỗi yêu tà, ông thấy vậy có công bằng không?”

(1) Trừng ác dương thiện có thể hiểu là trừng phạt cái ác, đề cao cái thiện.

Trong đáy mắt của Diệu Tước Đế Quân phản chiếu cuồng phong và bão tuyết.

Tạ Nhận nói: “Ta đã nói hết những lời nên nói rồi, Chúc Chiếu và U Huỳnh, ta và A Tuyết đều không phải là yêu, cũng không phải là ác. Không ai dám quên công lao vào ngàn năm trước của Đế Quân cả, cũng giống thế, không người nào dám quên những gì ông làm vào ngàn năm sau hết, giới Tu Chân của bây giờ như một đầm nước tù rét lạnh, đều là được ông ban tặng hết đấy, mà đã làm sai chuyện thì phải trả một cái giá đắt.”

Vừa dứt lời, lửa lớn lại lan tràn một cách tàn phá lần nữa, đoá sen đỏ nở rộ giữa cánh đồng tuyết, rồi cắn mạnh vào những luồng ánh sáng vàng kim bén gắt kia! Sau lưng hắn là hơn vạn tu sĩ đang quyết đấu với oán mộ, bọn họ không thể chạy qua giúp đỡ được, chỉ có thể ra sức chém giết những oán linh cứ chui ra mãi không ngừng kia.

Cuộc chiến vẫn còn đang kéo dài, nhưng lúc này thành Lẫm Đông đã không chịu nổi nữa, nó đang không ngừng nứt ra những vết rạn lớn dưới sức ép của ngoại lực, gió xoáy lên từ dưới lòng đất, rồi phá vỡ những tầng băng dày, một màn cát bụi cũng theo đó mà phủ lên lần nữa!

“Thành Lẫm Đông sắp sập rồi!”

“Nhanh chóng rời khỏi đây mau!”

“Oán mộ còn chưa hết, bây giờ mà đi thì chắc chắn oán linh sẽ chạy ra mất!”

“… Giết!”

Tiếng hô gào vang lên không dứt.

Ngay thời khắc mấu chốt ngàn cân treo sợi tóc này, một luồng gió rét lạnh cuồn cuộn xoáy ngang qua khung trời! Vạt áo trắng như tuyết lướt qua trận tuyết lớn, ống tay áo cũng vương đầy miếng băng. Tất cả mọi người nhìn thấy, một tay Quỳnh Ngọc Thượng Tiên cầm kiếm ngọc, ý định chém giết ác liệt cũng hiện lên trên mặt, y vung tay chém bay đám oán linh trước mặt, quả thật đã phá vỡ ra được một con đường, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tạ Nhận như một chú chim Loan tuyết trắng.

Một kiếm lại cắm sâu vào mặt đất lần nữa!

Gió lớn chín vạn dặm bỗng nổi lên!

Khí lạnh màu xanh đậm tụ lại thành những cánh hoa, chúng nó phá đất mà lên theo lớp băng tuyết, lại được sấm chớp mưa bão và cơn gió lốc quét bay lên vào tầng trời, lớp mây đen dày đặc nhanh chóng bị xua tan, khi ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy mỗi một màu tuyết trắng bay đầy trời, cùng với những tảng băng sáng long lanh như những khối thạch nhũ treo ngược!

Tạ Nhận dùng hết sức mà quét ngang một kiếm, lửa lớn vang dội như dung nham, chúng nó lao nhanh ra quét sạch mọi thứ!

“Ngự kiếm!”

Chúng tu sĩ bay hết lên trời, bọn họ đều hết mực rung động trong khung cảnh băng tuyết vạn trượng và biển lửa sâu thẳm này.

Máu tươi trào ra từ trong miệng Diệu Tước Đế Quân, ông ta không cam lòng mà nhìn hai người ở trước mặt.

“Đế Quân.” Tạ Nhận nói một cách chậm rãi, “Cho dù ông tin hay không tin, thì từ đây về sau, ta đều sẽ tiếp tục chiến đấu vì muôn dân. Mà bây giờ, ông cần phải quay về rồi.”

Diệu Tước Đế Quân thốt lên một tiếng gào thét, ông ta cầm kiếm Bát Hoang rồi xông về phía trước một lần nữa, lại bị lớp lưới lửa và băng xen lẫn với nhau ép phải lùi về trong thành, không thể nhúc nhích được gì.

Tạ Nhận hét lớn ra lệnh: “Lui về!”

Thanh Vân Tiên Tôn tạm thời dùng trận pháp để bao vây oán mộ lại, vạn thanh phi kiếm chở theo tu sĩ, cùng nhau tản ra bốn phương tám hướng như mưa nặng hạt. Cuối cùng Tạ Nhận cũng rời khỏi thành Lẫm Đông, giơ tay nhận lấy trường cung mà Thiên Vô Tế ném tới!

Ba mũi tên Lưu Huỳnh này là do chính tay Lạc Mai Sinh rèn đúc, cũng dùng sắt Hoàng Sơn, chúng ẩn chứa sức mạnh thượng cổ ở bên trong, sức b*n r* là lửa của Huyền Phượng.

Đã từng mơ thấy cảnh tượng này nhiều lần rồi, cuối cùng cũng có thể nối tiếp đoạn sau một cách trọn vẹn. Tạ Nhận kéo căng dây cung, nhắm mũi tên thẳng ngay vào thành Lẫm Đông!

Lửa bay như sao băng xẹt qua bầu trời tối, “ầm” một tiếng, rồi cắm xuyên mạnh vào trong bức tường lớn làm bằng đá xanh.

Thành Lẫm Đông nào chịu đựng được sức nặng này, cuối cùng cũng sụp đổ trong một tiếng “ầm”. Mà ở ngay trên phế tích, linh lực của tất cả mọi người đang cùng hội tụ lại một nơi, được lửa mạnh và cực rét luân phiên mà tôi thành một kết giới không gì có thể phá vỡ được, lại phong ấn tất cả các tiếng kêu thảm thiết và nỗi không cam lòng một lần nữa.

Đất trời quay về sự an yên vốn có.

Lửa cũng dần dần lụi tắt.

Mọi người nhìn nhau, nói là chưa tỉnh hồn cũng được, sống sót qua kiếp nạn cũng được, hoặc là như đã trút được gánh nặng, giờ đây nỗi vui mừng đang trào dâng không sao kiềm được, tóm lại, ai nấy đều có tâm tư riêng của mình, dường như nên nói gì đó, nhưng cũng lại như chẳng cần phải thốt lên bất cứ lời nào, sau đó mãi mà sự yên tĩnh này cũng không bị ai phá vỡ cả.

Thôi Vọng Triều đứng ở trong đám người, rướn cổ lên tìm Liễu Từ Tuý ở khắp nơi, tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy nàng đang đứng một chỗ với Phong Sơ Chỉ, thế là quýnh lên, nghiêng người dùng sức chen qua đó, kết quả hết lần này tới lần khác, người bên cạnh lại là một người thẳng ruột, thấy hắn cứ nhúc nha nhúc nhích hoài, cứ như là đang kìm nén bao lời muốn nói vậy, bèn lớn tiếng: “Thôi huynh, hồi nãy huynh dũng mãnh quá chừng luôn đó!”

Hơn một vạn ánh mắt lập tức lia đến đây.

Hai mắt Thôi công tử tối sầm lại.

Phong Khiển Tuyết mím môi, cũng nói: “Thôi Vọng Triều, ngươi nói vài câu với mọi người đi.”

Nghe được cái tên lạ lẫm… Thật ra cũng không xa lạ gì, nhưng lại được phát ra một cách chính xác từ trong miệng đối phương, Thôi Vọng Triều chẳng có chút khí thế nào mà nói một câu: “Cuối cùng huynh cũng nhớ ra tên ta không phải là Thôi Lãng Triều rồi à?” Sau đó lại vội vã đá qua chủ đề khác, “Ta thì nói cái gì đâu, muốn nói cũng là Tạ Nhận nói chứ!”

“Ta? Ta cũng không có gì để nói.” Tạ Nhận tra kiếm Tiêu Dao vào vỏ, nắm lấy tay Phong Khiển Tuyết, suy nghĩ một lúc còn ngại chưa đủ, dứt khoát mà ôm luôn người ta vào trong lòng, “Mọi chuyện được giải quyết xong hết rồi, về nào, ai về nhà nấy thôi.”

Đối mặt với cử chi thân mật như thế, ba vị trong Tiên phủ Thanh Ái đều nghẽn hết cả lòng mề, ánh mắt của những người còn lại cũng chứa đầy ẩn ý thâm sâu, có nín cười, có kinh ngạc, có người ngơ ngáo, cùng với Ly Hoán và Mặc Trì vẫn rỉ tai thủ thỉ như bình thường, ở trong tất cả mọi người có mặt ở đây, có lẽ người vui mừng nhất chính là Liễu Từ Tuý, vị đệ nhất mỹ nhân này chống nạnh bằng cả hai tay, ánh mắt cứ như của một vị mẫu thân lớn tuổi hiền từ vậy, ngó sao cũng thấy mừng vui và yên lòng.

Kẹo này là thật đấy, mấy người cũng ăn một chút đi.

“Ây!”

“Thôi huynh, huynh lại gào thét gì nữa vậy, doạ ta hết cả hồn.”

“Mặt đất… Mặt đất đang chấn động, đừng nói là mấy thứ bẩn thỉu kia lại sắp chui ra ngoài nhé?”

“Làm sao có thể được.”

“Đang chấn động thật này!”

“Thật đó!”

Đúng là thật rồi.

Chấn động rất nhẹ không ngừng lan ra từ dưới đất, Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết lại ngự kiếm bay lên lần nữa, những người còn lại cũng như gặp phải đại địch, nhao nhao đề cao cảnh giác.

Tuyết khẽ bay lả tả xuống.

Gạch đá cũ nát cũng rớt xuống.

Phong Khiển Tuyết nắm chặt lấy tay của Tạ Nhận, ai ai cũng căng thẳng, không ai biết đến tột cùng thì dưới đất còn có thêm thứ gì, cứ cho là sẽ lại nghênh đón một trận chiến ác liệt nữa, kết quả, cái phá đất mà lên lại là ngói ngọc hình sen đỏ, và đòn dông làm bằng lưu ly.

Thế là tất cả mọi người đều cùng ngẩn ra.

Tuyết bay cuốn đi những mẩu gạch đá vốn đã vỡ nát, để lại nơi ấy là một vùng đất trống với một màu thuần trắng, kế đó thì một toà đại điện hoàn toàn mới bỗng vươn mình lên từ dưới mặt đất, còn to lớn hơn cả toà Điện Vàng Diệu Tước trên đỉnh Hàn Sơn, tiếng chuông ngọc treo dưới mái hiên ngân vang, tiếng vang này không hề nặng nề, không hề ngột ngạt, mà là một tiếng vang cực kỳ trong trẻo và giòn tan, như một cơn mưa rào mùa Xuân gõ lên mái hiên, tràn trề sức sống, linh động và đầy yêu chiều, rót mật hồi sinh cho vạn vật.

Những loài hoa hiếm có sáng long lanh cùng nở rộ xung quanh đại điện, san hô và cây cối ngọc thạch cùng nhau uốn mình, gió thổi làm cho hàng vạn chiếc lá xanh ngọc khẽ vang lên từng tiếng “leng keng”, ngọc tệ chồng chất, làn gió thơm thoang thoảng, tiếng ca mừng vui vút lên tận chín tầng trời.

Trên một tấm biển trống, một thanh kiếm và một thanh cung thoáng hiện lên một cách mờ nhạt, sau đó lại biến mất chẳng còn vương lại một vết tích gì, như là đã khép lại được nỗi âu lo ngàn năm, vào lúc này thì đã nhận được một kết quả rất hài lòng, cho nên cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau mà quay trở về, tiêu dao giữa đất trời, bước đi chẳng ngoảnh đầu.

Đoá sen đỏ từ từ trải rộng ra một con đường ở trước mặt Tạ Nhận, mà bên đầu kia của con đường, chính là một toà đại điện hoàn toàn mới, cũng là một thời đại hoàn toàn mới thuộc về giới Tu Chân, và thuộc về mỗi một người ở nơi đây.

Thôi Vọng Triều cảm động đến rơi nước mắt.

Mặc dù hình như tất cả những điều này cũng không có liên quan gì đến mình cả.

Nhưng nhìn Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết sóng vai đứng ở trước đại điện, hắn vẫn cứ cảm thấy, ít nhất mình nên học vẽ tranh, hoặc không thì cũng phải học làm thơ, bằng không thì làm sao mà có thể lưu truyền và khắc ghi lại được?

Song cũng chẳng quan trọng, bởi vì ở đây ngoại trừ hắn ra, ít nhất còn có một vạn người khác cũng nhìn thấy cảnh tượng long trọng này, dù sao trong đó cũng phải có người giỏi cả vẽ tranh lẫn làm thơ chứ. Ai ai cũng đang nghĩ, thì ra lời đồn không phải là giả, đồng dao cũng không phải là giả, thời khắc mà Đế Quân giáng lâm, sẽ có đại điện trỗi mình vươn lên từ đất bằng, san hô rơi như mưa trĩu hạt, sở dĩ lúc trước chờ hoài cũng chẳng thấy, chỉ là vì Đế Quân kia không phải là Đế Quân này mà thôi.

Phong Khiển Tuyết nói: “Là của ngươi đó.”

Tạ Nhận vẫn nắm tay y: “Là của ta thật, nhưng ta cũng sẽ chẳng ở trong cái đại điện lạnh lẽo cô đơn này đâu.”

“…”

“Vậy thì khỏi ở.”

Thế là người kế nhiệm được trời chọn và được vạn đôi mắt dõi theo này, mệnh lệnh đầu tiên của người ấy chính là một chữ uy phong lẫm liệt, đi!

Bỏ lại cung điện hùng tráng, mang theo người trong lòng, “vèo” một cái lướt còn nhanh hơn gió.

Để lại một nhóm trưởng lão râu trắng vẫn đang xúc động trong dư âm còn sót lại, bọn họ nhìn nhau, còn chưa làm nghi thức gì mà người đã chạy đi đâu mất rồi?

Ôi, nhưng nhức cái đầu quá đi thôi.

Cuối cùng vẫn là các đại thế gia bàn bạc, mỗi nhà sẽ tự phái đệ tử đến đây trước, tạm thời thay phiên nhau trông coi đại điện cho Đế Quân.

Vậy sau này sẽ sắp xếp làm sao ấy à, bàn lại, sẽ bàn lại sau.

Về phần muốn bàn bạc với ai thì dù sao chắc chắn Tạ Nhận cũng không muốn xía vào. Hắn đến thành Hạnh Hoa trước, sau đó lại đến Tiên phủ Thanh Ái, sau lại đến thành Lâm Giang, rồi lại thành Cơ Quan, rồi lại trời Nam đất Bắc, tóm lại là đi hết mọi nơi, cuối cùng cũng nhây được đến lúc khai giảng, hắn như là trút được gánh nặng mà cuốn gói bao y phục lại, “vèo” một cái rồi quay về Học phủ Trường Sách.

Phong Khiển Tuyết vịn vào bàn, mệt không thở nổi: “Ngươi chạy để thoát chết hay gì vậy?”

“Ta mà không chạy, nhỡ đâu mấy lão đầu râu bạc kia lại bắt ta tới thành Lẫm Đông thì sao.” Tạ Nhận dỗ y, “Được rồi được rồi, lần sau hai ta đi chậm một chút nhé.”

Phong Khiển Tuyết lắc đầu: “Ngươi đã nói mình học chưa xong mà, bọn họ cũng sẽ không trói ngươi lại thế đâu.”

“Vậy thì ta cũng không muốn gặp bọn họ mà.” Tạ Nhận gục xuống bàn giả chết, “Ta còn chưa quen nữa, cứ nghe được bốn chữ Chúc Chiếu Đế Quân là ta lại muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.”

Phong Khiển Tuyết nói: “Chỉ là danh hào mà thôi, nếu như ngươi không thích thì không cho bọn họ gọi là được.”

Tạ Nhận cẩn thận suy nghĩ một hồi: “Nếu làm thế thật, vậy thì chẳng phải trong sách sẽ ghi lại như thế này sao, sau khi ta kế nhiệm, điều ta làm đầu tiên là bảo mọi người rút lui, điều thứ hai là không cho phép người khác gọi danh hào của ta? Nghe nó cứ ngu ngu ngớ ngẩn sao ấy.”

Phong Khiển Tuyết vỗ vỗ mặt của hắn: “Không sao, dù sao thì từ xưa đến nay cũng chẳng có mấy người giống ngươi cả, đã là Đế Quân mà còn phải nằm gục xuống bàn vất vả học hành, lo lắng đi thi không đậu nữa.”

“Ta là do phải ở Minh Nguyệt đảo mấy năm, cho nên mới bị chậm đó chứ.” Tạ Nhận ngồi dậy, “Ta nghĩ kỹ rồi, sau này nếu mấy trưởng lão kia lại đến hỏi ta có mệnh lệnh gì nữa không, ta sẽ bảo bọn họ tìm hết nhóm Ly Hoán Mặc Trì về để học chung, dựa vào cái gì mà bọn họ được học xong xuống núi, mà ta thì còn tám môn chưa học xong nữa?”

“Ngươi muốn bọn hắn học chung với ngươi à? Cũng được.”

“Hửm?”

“Cũng khéo, ta cũng đang muốn quay về Tiên phủ Thanh Ái.”

“Cứ coi như là ta chưa nói gì đi, Ly Hoán là ai vậy, không gặp đâu.”

Phong Khiển Tuyết cười nhích lại gần, hôn một cái lên gò má hắn.

Ngoài cửa sổ, gió mát khẽ khàng tựa tơ, bóng trúc in vờn áng mây.

/Hết chương 108/

.

Tác giả:

Đã hoàn tất chính văn rồi ~

Phần còn lại sẽ ở trong phiên ngoại, ngày mai sẽ đăng tiếp.

Cảm ơn đã đồng hành một chặng đường này.

.

Cực Phẩm: Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn và đi cùng với mình một đoạn đường này. Nhìn lại ngày đào hố là tháng 11 năm ngoái là thấy xa vời quá. Cuối cùng chúng ta cũng đã đi hết chính văn rồi đó. Còn 5 phiên ngoại nữa thôi

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.