PHIÊN NGOẠI 2: DẠO ĐÊM Ở TẦN HOÀI
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Những tiết mục náo nhiệt nhất của Lễ Hoa Đăng đều vào buổi tối.
Ly Hoán và Mặc Trì không có tâm tư uống rượu, sớm đã cùng nhau đi đến phía Bắc của thành để ngắm hoa đăng. Thôi Vọng Triều vốn lười nhích người, nhưng lúc hắn quay đầu thì thấy Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết đang tựa vào nhau thủ thỉ gì đó, bèn lập tức cảm thấy cả người mình cũng phát sáng lên rồi, ta nói là sáng rực rỡ luôn, vậy nên cũng vội vàng như bôi dầu vào dưới lòng bàn chân rồi chạy mất, chỉ để lương đình Bạch Hạc trong ồn ào vẫn yên tĩnh này lại cho đôi tiểu tình nhân.
Phong Khiển Tuyết đặt chén trống không xuống: “Rượu này mạnh quá, sao ngươi không tự tìm cho mình một bình rượu ngọt?”
Tạ Nhận đáp: “Đây là rượu Đàn Hoa Tuý nổi tiếng nhất ở thành Tần Hoài này, muốn mua cho huynh nếm thử mà, ta xếp hàng lâu lắm đấy.”
Phong Khiển Tuyết cười, dùng hai ngón tay giữ lấy cằm hắn: “Bằng vào địa vị hiện tại của ngươi, chẳng lẽ còn không thể chen ngang à?”
“Gì mà chen ngang, lúc ta đi mua rượu còn dùng cả thuật che mắt đấy.” Tạ Nhận sầu khổ, “Nếu như bị ai nhận ra, không thoát thân nổi thì chưa nói tới, nhưng kiểu gì đám trưởng lão lâu trắng phơ trắng phếch kia lại muốn tới dạy dỗ ta nữa, huynh chưa nhìn thấy đó thôi, thư điển nào được móc ra cũng dày nửa thước luôn ấy.”
Có lẽ là Đế Quân mấy ngàn tuổi và Đế Quân thiếu niên này khác nhau. Tác phong làm việc của đời trước cố chấp và hà khắc như vậy, thống trị cho cả một giới Tu Chân đến mức không hề có một nửa thú vui, đã thế mấy kẻ dưới trướng còn chó cậy thế chủ mà rúc rỉa mọi nơi một cách trắng trợn, nhưng sao khi ấy chẳng thấy mấy trưởng lão này ra mặt can thiệp? Người nào người nấy cũng dùng lý do bế quan tu hành, một bóng người cũng không thấy đâu. Mà bây giờ thì trái ngược hoàn toàn, họ lại nhao nhao mọc lên như măng mùa Xuân sau một cơn mưa, ngày nào cũng dí theo sau mông của Đế Quân tân nhiệm, quấy rầy đến mức Tạ Nhận thấy phiền không thôi, chỉ hận không thể dựng một cái lồng che bên ngoài Học phủ Trường Sách.
Phong Khiển Tuyết nói: “Chư vị trưởng lão đức cao vọng trọng, học thức uyên bác, người khác có muốn gặp họ thì cũng không dễ dàng gì, chỉ có ngươi thôi, lần nào cũng chạy nhanh như được bôi dầu vào chân vậy.”
Tạ Nhận sửa lại: “Ngoại trừ ta ra thì còn huynh mà, huynh chạy còn nhanh hơn ta nữa.”
“Mấy quy củ ấy có liên quan gì đến ta đâu.” Xuyên qua giữa những kẽ hở của các ngón tay, Phong Khiển Tuyết nhìn những chiếc đèn hoa đăng đầy trời như sao sáng, “Giờ muốn đi đâu nữa, uống thêm một vò rượu à?”
“Thôi, uống rượu hoài cũng có vui gì đâu.” Tạ Nhận cầm tay y, “Ta nhờ Mặc Trì chuẩn bị cho một chiếc thuyền trên sông Tần Hoài rồi, chúng ta cũng dạo sông ngắm cảnh đi.”
Dạo này thuyền hoa trên sông Tần Hoài rất đắt hàng, một chỗ ngồi đẹp thôi là cũng có thể bị đội lên tới một giá cao rồi, càng đừng nói đến đây là hẳn một con thuyền. Phong Khiển Tuyết giật mình ngồi dậy: “Ngươi kiếm được nhiều ngọc tệ như thế từ đâu ra đấy?”
Tạ Nhận đáp: “Cũng không mắc đâu, tích góp từng chút một là đủ à.”
Tuy nói trong đại điện ở thành Lẫm Đông chất đống biết bao ngọc quý và ngọc tệ, nhưng Tạ Nhận lại cảm thấy, trước khi bản thân mình có thể hoàn toàn ứng phó được với đám trưởng lão kia thì tốt nhất vẫn không nên đụng vào, cho nên Đế Quân tân nhiệm trước mắt này không hề dư dả xa hoa bao nhiêu, dắt người trong lòng đi uống rượu dạo chơi thì còn được, nhưng muốn bao thuyền hoa cho người trong lòng dạo sông thì… Sau khi Phong Khiển Tuyết cảm động xong, vẫn không thể nào hiểu được mà hỏi tiếp: “Ngươi gom góp được từ đâu thế?”
“Ta nói nhưng mà huynh không được cười ta đấy.” Tạ Nhận nắm tay y, vừa lắc dung dăng dung dẻ vừa đi, cười đến lộ ra nửa cái răng nanh, “Không phải là hồi trước có cương thi quậy phá ở thành Ngọc Hoa sao, thù lao không ít, cho nên sau khi ta cải trang xong thì tới đó giúp bọn họ xử lý mấy thứ kia.”
Phong Khiển Tuyết nhẩm tính một chút: “Vậy chẳng phải là ngay ngày hôm sau ta về Tiên phủ Thanh Ái thì ngươi lên đường liền à?”
“Đúng thế đó.” Tạ Nhận nói, “Coi như du sơn ngoạn thủy thôi.”
“Gấp rút lên đường rồi lại quay về, lại còn cực khổ trừ yêu, sao mà xem là du sơn ngoạn thủy gì được.” Phong Khiển Tuyết đứng ở trước mặt hắn, dừng bước lại nói, “Lần sau không được khiến mình mệt nhọc như thế nữa, nếu ngươi cần tiền thì chỗ ta có đây này.”
“Được rồi được rồi được rồi, lần sau lại nói tiếp, nhưng lần này thì nghe ta đi.” Tạ Nhận dùng một tay ôm lấy y, “Đi nào, nếu không chúng ta sẽ lỡ mất tiết mục hay đó.”
“Ngươi thả ta xuống cái đã.” Phong Khiển Tuyết vỗ hắn một cái, “Lỡ như bị ai nhìn thấy thì lại viết mấy cái thứ kỳ quái gì gì đó nữa.”
“Kệ bọn họ đi, chẳng lẽ bây giờ viết còn ít lắm à?”
“Cũng đúng.”
Các loại thoại bản ở trong những cửa hàng sách đều sắp chất đống thành núi rồi, tình tiết khúc khuỷu dây dưa cả ngàn năm, khá là cảm động muốn rơi nước mắt. Lúc đầu thì Phong Khiển Tuyết cũng từng tò mò mà mua một hai quyển, muốn xem coi bản thân mình ở trong sách là như thế nào, kết quả có thể là do chọn nhầm cửa hàng rồi, sau khi mở ra thì tiêu chuẩn có thể so với cả [Hoạ Ngân Bình], nóng cháy đến độ hai mắt y tê rần tại chỗ, từ đó cũng không chịu đọc nữa.
Nhưng thật ra có không ít quyển cũng viết rất được, ví dụ như là quyển mà Tạ Nhận mới đọc gần đây, thiết lập tính cách và tình tiết rấp hợp lý, đến mức ngay cả bản thân nhân vật chính cũng bắt đầu nghi ngờ, quay đầu qua hỏi người bên cạnh: “A Tuyết, chúng ta có từng chạy băng băng trong một cơn mưa lớn ở thành Trường Sách bao giờ chưa?”
Phong Khiển Tuyết thấy kỳ lạ mà đáp: “Đương nhiên là chưa bao giờ rồi, ngươi lại gắn chuyện cũ với ai đó lên trên đầu ta nữa đó à?”
Tạ Nhận: “…”
Ta không phải, ta không có, thôi ta im cái miệng lại đây.
Hắn lại lật qua tiếp một trang, sau khi nhìn thấy tranh minh hoạ thì nét mặt đờ hẳn ra, đoạn đóng sách lại với một khuôn mặt chẳng hề có lấy một biểu cảm.
Quả thật là không có.
Nhưng cũng… có thể có một chút.
Từng cái cầu mây dài vạn dặm được trải rộng ra ở nơi chân trời, hai tay Phong Khiển Tuyết đặt ở trên vai Tạ Nhận, ngẩng đầu lên nhìn ngắm sự náo nhiệt. Chiếc cằm của y vốn đã tinh xảo lắm rồi, khi cười lên thì khoé miệng cong cong, trông đẹp biết nhường nào, tóc bị gió thổi vào nên hơi rối, chúng nó rủ xuống khẽ xoà lên trên mặt Tạ Nhận, đượm một mùi hoa thơm ngát.
Tạ Nhận nhéo một cái không nặng không nhẹ vào chiếc eo thon kia, Phong Khiển Tuyết cười né đi: “Đang yên lành mà ngươi lại làm gì thế?”
“Không được nhìn đạo sư ảo thuật kia nữa, nhìn ta đi này.” Tạ Nhận ăn vạ, “Ta ôm huynh đi cả một đường luôn ấy, giờ mệt rồi đây.”
Thế là Phong Khiển Tuyết thật sự không tiếp tục nhìn ảo thuật nữa, mặc cho vòm trời đã sắp được bao phủ trong khung cảnh bốn mùa, cánh hoa như mưa rơi, nhưng y cũng chỉ cúi đầu nhìn vào Tạ Nhận. Sự ngọt ngào của đôi tiểu tình nhân không bị gì che đậy cả, như một nụ hoa đẫm đầy mật ngọt, đẫm đầy giọt sương, nó đang run rẩy, chạm nhẹ vào một cái thôi là cũng chịu không được.
Đã sớm có tiếng người huyên náo ở bên bờ sông Tần Hoài, thuyền hoa cũng chen đến độ như đầu đuôi chạm nhau, bên đây đánh đàn, bên kia nhảy múa, khiến cho bách tính ở hai bên bờ liên tục lớn tiếng khen hay. Phong Khiển Tuyết được Tạ Nhận kéo đi, vòng qua đám người chen chúc kia với hắn, lại đi qua hết thêm ba cây cầu, cuối cùng cũng tới một chỗ khá yên tĩnh ở bờ sông —— Nơi đây đen như mực, ngay cả đèn cũng không có.
“Thuyền của ngươi đâu?”
“Ngay ở đây này.”
Tạ Nhận giơ tay lật lớp vải hắc ín lên, quả nhiên trên mặt sông có một chiếc thuyền nhỏ ở đấy, Phong Khiển Tuyết sững người ra: “Đây là chiếc thuyền mà ngươi thuê đó hả?”
“Đúng thế.” Tạ Nhận gỡ dây thừng ra, tranh công nói, “Thế nào?”
Phong Khiển Tuyết mím môi: “Ổn thì có ổn đó, nhưng mà lần sau nếu lại có cương thi quậy phá ở thành Ngọc Hoa nữa, khi ấy ta sẽ giúp ngươi tăng giá chém yêu lên một chút.”
“Không phải là, ôi chao, tại gần đây thuyền ở Tần Hoài đắt lắm sao.” Hai tay Tạ Nhận đẩy vai y, “Huynh cũng đừng chê nó nhỏ mà, được không?”
Vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng cũng kéo được người tới đầu thuyền. Phù chú khiến cho nước sông xuôi về phía trước, thuyền nhỏ không thể đằm bằng thuyền lớn được, nó cũng lắc lư theo gió, nếu nghe kỹ thì còn có tiếng “kẽo kẹt” vang lên, Phong Khiển Tuyết đùa: “Nếu thuyền này mà hư đến độ tan thành từng mảnh, vậy thì ngươi cũng phải đền đúng không?”
Tạ Nhận che miệng của y lại: “Không được nói thế mà.”
Chẳng qua, thuyền nhỏ cũng có chỗ tốt của thuyền nhỏ, trong dòng sông chật như nêm cối này, thuyền lớn thì nhích nửa bước cũng khó, nhưng thuyền nhỏ lại có thể xuôi chèo một cách nhanh chóng. Chỗ nào xung quanh cũng có pháo hoa như thác nước, du khách đan vào nhau như vải dệt, ngàn vạn chiếc đèn hoa đăng chìm nổi lên xuống, lấp lánh mở ra một cõi mộng huyền ảo.
Phong Khiển Tuyết ôm đầu gối ngồi ở mũi thuyền, sau lưng thì dựa vào trong lòng Tạ Nhận. Dòng sông vào đêm trong tháng Năm này vẫn còn khá lạnh, được người ôm vào lòng thì sẽ không còn lạnh nữa. Tạ Nhận cũng nắm lấy những ngón tay thon dài trắng nõn kia của y mà sưởi ấm, bởi vì xung quanh rất ồn, cho nên lúc nói chuyện phải dựa thật sát vào nhau, hơi thở cũng lướt nhẹ qua vành tai nhạy cảm, Phong Khiển Tuyết không nghe rõ được một chút nội dung nào, trái lại còn bị trêu chọc đến độ cổ cũng nóng bừng lên, chẳng qua may là trời tối mà đèn cũng chập chờn, thành ra không thấy rõ được.
Thuyền nhỏ dạo chơi một đường, Tạ Nhận cũng mua gần cả một đường, nào là mứt hoa quả, nào là rượu sữa trâu, nào là tiên quả mọng nước, chồng chất đầy cả đầu thuyền, Phong Khiển Tuyết hỏi: “Ngươi định chăm sóc cho mỗi một chủ quán ở đây đó à?”
“Ta chăm sóc chủ quán làm gì, ta muốn chăm sóc huynh mà.” Tạ Nhận đặt cằm lên đầu vai y, nhàn nhã mà nói, “Mấy trưởng lão kia vẫn cứ hỏi ta muốn làm gì, nhưng nếu mà ta nói việc mình muốn làm ra thật, sợ là sẽ khiến bọn họ choáng váng dựng hết râu mép lên tại chỗ mất.”
Phong Khiển Tuyết xoay ngược tay lại, vỗ vỗ hắn: “Ngươi muốn làm gì thế, nói nghe một chút xem.”
“Khoá huynh vào bên cạnh ta, đâu cũng không cho đi hết, ai cũng không được nhìn thấy cả.” Tạ Nhận siết chặt cánh tay, “Chỉ của một mình ta thôi.”
Lời này nghe độc đoán và ngang ngược như thế, đương nhiên Tạ Nhận cũng sẽ không làm vậy thật, nhưng đúng là hắn đã từng nghĩ tới. Có lẽ khi yêu một người, là cũng sẽ khiến cho bản thân mình yêu người ấy đến độ đảo điên quay cuồng, trái tim cũng còn chìm chìm nổi nổi hơn cả đèn hoa đăng, khi nhìn thấy người ấy thì là ngọt là vui, nhưng khi nhìn thấy người ấy đặt sự chú ý lên người khác thì vừa chua vừa xót giống như rót nguyên một chén dấm vậy. Hết lần này tới lần khác, người trong lòng lại vừa kiêu ngạo vừa yêu kiều mà còn chẳng tự biết, người ấy làm gì cũng theo ý mình, lúc vui vẻ thì quấn lấy mình không buông như Bạch Nha vậy, nhưng đến lúc lười biếng không có tâm trạng thì chỉ biết tránh, có khi thậm chí còn vụt nhanh như chớp mà quay về Tiên phủ, nghĩ đến đoạn này, Tạ Nhận lại có hơi ngứa răng, vậy là nghiêng đầu cắn một cái vào cổ y: “Chỉ biết bắt nạt ta thôi.”
Phong Khiển Tuyết không cảm thấy đau chút nào cả, lại còn bị những lời này của hắn chọc ghẹo đến độ lại muốn né đi. Y cảm thấy dường như dạo này Tạ Nhận đang ở trong một điểm giới hạn kỳ diệu vậy, ví dụ như lúc này, mới đây thôi vẫn còn là một thiếu niên đáng yêu rầu rĩ vì không thuê được thuyền lớn, chơi xấu mua kẹo ăn, nhưng lúc này thì cũng đã mang theo một cảm giác áp bức rất có tính uy h**p của một người trưởng thành, giọng nói trầm trầm khàn khàn, rất hợp với màn đêm này. Tâm trạng của y hơi rối bời, bèn nghiêng đầu nhíu mày nói: “Ta mệt rồi.”
Vốn định quay về, nhưng Tạ Nhận lại nắm cổ tay y, rồi kéo người vào khoang thuyền nhỏ.
Mấy con đom đóm đang bay lượn lên xuống ở trong khoang thuyền, phản chiếu lên một loại ánh sáng mờ mờ cho bốn phía. Trên mặt đất được trải bằng một tấm da lông thật dày có màu trắng toát như tuyết, bộ trà cụ ở trên bàn thấp cũng là mới nguyên, có thể thấy quả thật Tạ công tử đã dâng hết tất cả tiền riêng nằm trong phạm vi sức mình cho lần dạo đêm này. Phong Khiển Tuyết nhìn ra ngoài qua khung cửa nho nhỏ kia, vừa khéo ở trên đài cao có tài tử giai nhân đang ca hát, một chiếc khăn của mỹ nhân rơi vào sông, khiến cho rất nhiều thanh niên chạy tới giành nhau, y vừa định gọi Tạ Nhận xem trò vui với mình, nhưng tay cũng bị đối phương kéo qua, dùng bàn tay nóng hầm hập mà cẩn thận xoa một hồi: “Được rồi, trong khay có quả Huyền Hạnh đó, huynh tự ăn đi.”
“Huyền Hạnh năm nay đều được bán với giá trên trời, vậy mà ngươi còn để cho bọn họ làm thịt.” Phong Khiển Tuyết ôm lấy cổ của hắn, “Lần sau đừng mua nữa.”
Tạ Nhận ném khăn tay qua một bên, cắn lên bờ môi y rồi hôn một cách chơi đùa. Gần đây hai người thường thân mật như thế, không mang d*c v*ng gì cả, lúc này cũng giống thế… Lúc ban đầu thì giống vậy, nhưng lúc sau thì lại không như thế nữa.
Phong Khiển Tuyết bị đẩy ngã lên lớp da lông, nhìn Tạ Nhận đang đè xuống người mình, còn chưa hoàn toàn phản ứng lại được, chỉ có tiếng tim đập muốn xuyên ra khỏi lồng ngực là truyền qua cho lẫn nhau, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng hơn. Trong khung cảnh chạng vạng tối náo nhiệt với đèn đuốc và trăng sao này, trong màn đêm tuyệt đẹp ai ai cũng say tí bỉ, có một nỗi mong đợi được giấu thật kín cũng bị tách mở ra hoàn toàn. Y dùng tay chạm lên yết hầu của đối phương, mi mắt nửa nhắm, mặc cho tầng tầng lụa mỏng trên người được trút bỏ, như những cánh hoa nở rộ dần ra, lộ ra nhuỵ hoa mềm mại được bao bọc ở trong ấy.
Tạ Nhận nhìn đến si mê, thậm chí cũng không dám chạm vào y, chỉ cúi người xuống lần nữa, chạm khẽ cánh môi vào nhau, hôn đến quyến luyến đ*ng t*nh.
Đom đóm dần dần rơi xuống bên gối, khiến cho khung cảnh còn giống như ảo mộng hơn. Thuyền nhỏ dạt trôi trên mặt sông một cách không có mục đích gì, xuyên qua tiếng ồn ào, xuyên qua sự yên tĩnh, lại xuyên qua một nơi huyên náo khác, như là các loại thời gian khác nhau bị xáo trộn lên. Phong Khiển Tuyết nhíu mày, ngón tay ở trên lưng hắn khẽ siết lại: “A Nhận.”
“Ta đây.” Tạ Nhận vuốt mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của y, có hơi đau lòng mà hôn lên, “Ta ở đây mà, đừng sợ.”
Phong Khiển Tuyết nhắm mắt vào lần nữa, cơ thể lại nhấn chìm trong một loại cảm xúc hỗn loạn, giống như con thuyền lênh đênh giữa dòng nước này, không thể khống chế được mà bị tròng trành dâng lên một nơi thật cao. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên sáng lên trong nháy mắt, rồi sau đó chính là tiếng hò reo của ngàn vạn người, y ráng lấy lại tinh thần trong lúc mê man đắm đuối này, nhớ ra âm thanh lúc nãy của mình, lập tức hốt hoảng không biết phải trốn vào đâu. Tạ Nhận ôm chặt lấy y, dỗ dành không ngớt: “Không sao đâu, có kết giới rồi.”
Tóc dài của Phong Khiển Tuyết xoã tung ra, y nhìn từng mảng sáng mờ ảo lững lờ trôi ở bên ngoài khoang thuyền, đuôi mắt đỏ ửng, hai tay thì không có sức mà để ở trước ngực của đối phương, nhưng một câu cũng không thốt nên lời. Làm sao mà Tạ Nhận chịu nổi vẻ mặt này được, tiếp theo đó, ngay cả hôn cũng chậm đi rất nhiều, như là đối xử với lưu ly dễ vỡ vậy.
Thuyền còn đang trôi về phía trước, cứ như là con sông này mãi mãi cũng không có điểm dừng vậy.
Vậy thì cũng không cần có điểm dừng.
Cứ trôi như vậy đi, trôi trong hàng vạn ngọn đèn đuốc lấp lánh kia, trôi đến cùng trời cuối đất.
Sau khi trăng đã lên giữa trời, Phong Khiển Tuyết vẫn còn tựa ở trong lòng Tạ Nhận, mệt mỏi đến độ không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút. Cả người y được bọc trong vải tơ mềm mại, khi xoay người thì lộ ra một đoạn bả vai trắng như tuyết, trên ấy hãy còn vương lại mấy dấu hôn đỏ tươi, Tạ Nhận di chuyển ánh mắt, kéo cao tấm thảm tơ kia lên, đắp kín lại cho y, thấp giọng nói: “Ngoan, còn chưa đến đâu, ngủ thêm một lát nữa đi nhé.”
Phong Khiển Tuyết lại ngủ thật say, còn mơ rất nhiều giấc mộng nữa, mơ tới khi mình còn nhỏ, không cẩn thận mà xông vào Ma Giới, kết quả thì bị một đoá hoa hồng khổng lồ nuốt vào trong đó, cánh hoa mềm mại quấn y vào, cũng là xúc cảm trơn mềm và thấm ướt như vậy, khi ấy y cũng không sợ, mơ mơ màng màng mà ngủ một giấc ở trong nhuỵ hoa, mãi đến khi được sư huynh cứu ra thì mới tỉnh. Sau đó mới biết được, thì ra đoá hoa hồng kia chính là một đoá tình hoa, bề ngoài xinh đẹp kiều diễm, thật ra lại sẽ khiến cho con người ta sa ngã, về phần có thể sa ngã đến mức nào thì vốn không hiểu, nhưng tối nay lại hiểu hết rồi.
Tạ Nhận cúi người, nhẹ nhàng hôn rơi giọt nước mắt kia.
“Ta yêu huynh.”
/Hết phiên ngoại 2/
.
Cực Phẩm: Làm Đế Quân rồi mà nghèo thì vẫn hoàn nghèo, nhưng được cái biết chơi ghê đấy. Khoang thuyền play đồ.
Vài bình luận thú vị bên Tấn Giang:
Bình luận 1: To đùng một chiếc thuyền to, trên ấy có hai người nằm / Quần áo trút hết hẳn xuống, quyết tâm làm làm làm làm.
Bình luận 2: To đùng một chiếc thuyền to, trên ấy có hai người nằm / Điên loan rồi lại đảo phượng, làm hẳn đến khi sáng trời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.