PHIÊN NGOẠI 1: LỄ HOA ĐĂNG VÀ THÚC PHỤ
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Năm nay, Liễu thị gửi thiệp mời đến rất nhiều nơi cho dịp Lễ Hoa Đăng lần này, số lượng các tông môn được mời đến còn nhiều hơn khi trước gấp ba lần. Trong thành Tần Hoài, đường nô nức người, khách đ**m, quán rượu, cửa hàng, tiên phường, và mọi nhà mọi hộ đều đã sớm bắt tay vào chuẩn bị trước cả mấy tháng, dốc hết sức để chào đón dịp mừng long trọng mà đã lâu rồi giới Tu Chân chưa từng thấy.
Thôi Vọng Triều phí biết bao công sức sửa soạn hồi lâu, cuối cùng cũng chuốt cho người ngợm trông sao cho giống dáng người, tay cầm ngọc phiến, phong lưu phóng khoáng, lòng tràn trề mong đợi mà đi gặp giai nhân, kết quả, mới bước vào thành là đã đụng trúng Phong Sơ Chỉ.
Đại công tử Phong thị mà đã muốn phô trương thì sao mà Thôi phủ có thể sánh được? Nhìn đội ngũ mãi cũng không thấy điểm cuối thì cũng thôi đi, đã vậy toàn bộ đệ tử còn ăn mặc cực kỳ phóng khoáng tiêu sái, lúc bay trên trời trông như sóng bạc cuồn cuộn trên biển xanh, khiến cho không ít các cô nương chạy nhao nhao ra ngoài xem. Thôi Vọng Triều bị đẩy tới đẩy lui, ngay cả hàng đầu tiên mà còn không chen tới được… Chẳng qua hắn cũng không muốn đứng ở hàng đầu tiên, song bỗng cảm thấy áp lực cạnh tranh lại đội lên thêm ba lần nữa rồi.
Ở trong tửu lầu cách đó không xa, Ly Hoán hỏi: “Ngươi nói xem, chúng ta có cần khuyên Thôi huynh một chút không, thiên nhai nào thiếu cỏ thơm?”
Mặc Trì từ chối: “Muốn khuyên thì ngươi đi mà khuyên, ta không đi đâu, lỡ như lại giống lần trước thì sao, nói một hồi cái khiến huynh ấy biến thành ỉu xà ỉu xìu như trái cà tím rụng nụ, rồi mượn rượu giải sầu nói nhăng nói cuội, ai mà vịn lại cho nổi?”
Ly Hoán: “… Có lý lắm, vậy ta cũng không đi đâu.”
Mặc Trì thả xuống mấy ngọc tệ ở trên bàn: “Ngươi cứ từ từ mà chờ, ta tới tiên phường ở phía Đông tìm A Nhận và Phong Huynh đây.”
Ly Hoán không hiểu mà hỏi: “Ta không thể đi dạo vòng quanh tiên phường với ngươi à, ở đây chờ cái gì nữa?”
“Ta nghe nói tối nay Liễu thị mời không ít người, nhà các ngươi không tham gia à?”
“Có tham gia chứ, nhưng mà ta không tới thôi, là thúc phụ ta đi.”
Vốn Ly Vận chẳng thích tham gia những lễ hội nhốn nháo nhàm chán kiểu này, nhưng năm nay là ngoại lệ, có lẽ là bị Điện Vàng Hàn Sơn đè đầu cưỡi cổ lâu quá rồi, vậy là hắn cũng nghĩ thông một lần, đầu nóng lên một phát là đồng ý lời mời luôn. Sau khi Liễu Từ Tuý nhận được tin báo, vì nể tình mặt mũi đã từng chung đụng qua ở trên đỉnh Hoả Diễm, nàng cẩn thận chọn lựa hơn nửa ngày thì mới chọn được một nơi ở thích hợp cho Ly thị, vị trí nằm ở ngoại thành, xung quanh đầy ắp cỏ cây hoa lá, trông rất thanh tịnh và đẹp đẽ.
Kết quả, sau khi Ly Vận tới nghía một cái thì lại chê, bởi vì hắn cảm thấy quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh như thế thì có khác gì ở nhà đâu? Thế là đệ tử Ly thị vội vàng chạy vào thành tìm một nơi ở mới, nhờ vào mặt mũi mà ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng chen chân vào được một viện trống.
Viện trống này nằm ở một vị trí trung tâm nhất trong thành Tần Hoài, rất là náo nhiệt, bên trái có Lưu Ly Tông, bên phải có Kim Quang Môn, đối diện là Bách Hoa Cốc, đến thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối, nếu không đóng chặt cửa thì đoán chừng còn có thể nghe được tiếng “lột xột loạt xoạt” ở trong những căn phòng riêng kia.
Ly thị được xem là khách quý ở trong khách quý, tạm thời đổi chỗ ở như thế, đương nhiên đệ tử Liễu thị sẽ đi báo lại cho Liễu cô nương.
Sau khi Liễu Từ Tuý nghe xong, cây bút trong tay bỗng rơi “lạch cạch” xuống giấy.
Đệ tử vội vàng an ủi nàng: “Cô nương, cũng không phải là Ly thị không vừa ý chúng ta sắp đặt không được chu đáo, mà là muốn ở một nơi náo nhiệt hơn thôi.”
Liễu Từ Tuý kinh hãi mà nghĩ, hình như mình cũng chưa có viết lại câu chuyện được bịa ra lung tung ở trên đỉnh Hoả Diễm mà, thế sao mà bọn họ lại tụ họp được y chang như thế không biết?
(*) Nếu ai quên thì đọc lại chương 60. Nói ngắn gọn là Liễu mỹ nữ đã ghép đôi cho Ly Vận X tông chủ bá đạo của Lưu Ly Tông + hộ pháp lạnh lùng của Kim Quang Môn + thần y nho nhã của Bách Hoa Cốc.
Đệ tử còn nói: “Ly tiên sinh chung đụng với bọn họ cũng ổn lắm ạ.”
Liễu Từ Tuý: “…”
Nàng lập tức xách kiếm lên đi xem rốt cuộc là như thế nào.
Ly Vận vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt như mì Dương Xuân như cũ, lông mày thanh mảnh, đôi mắt nho nhỏ, mặc trường sam bằng vải xanh, cài thắt lưng màu trắng. Tuy hắn đã rất cố gắng để hoà nhập vào sự náo nhiệt của toàn thành rồi, nhưng nhìn sao cũng thấy không ăn khớp vào đâu cả, lúc ngồi dưới đèn hoa đăng thì có một loại cảm giác hờ hững và cô độc, người sống chớ bén mảng lại gần, hoàn toàn tách rời với khung cảnh này.
Cho nên, tông chủ bá đạo của Lưu Ly Tông cũng vậy, hộ pháp lạnh lùng của Kim Quang Môn cũng vậy, hay là thần y của Bách Hoa Cốc, ai cũng không dám chủ động đến trêu vào vị hàng xóm mé bên này cả, cơm tối cũng không đến mời, vậy là ba nhà kia đã âm thầm kết bạn đi tới Hồng Hộc Lâu rồi. Đi được nửa đường thì họ gặp Liễu Từ Tuý, Liễu cô nương lia họ một vòng, thắc mắc mà hỏi: “Không phải Ly thị cũng ở chung với chư vị à?”
Kim Quang Môn đáp: “À, hình như Ly tiên sinh có tâm sự gì đó, đến trưa cũng không thấy nói gì, cho nên chúng ta cũng không đến mời y.”
Vậy là mấy người hoàn toàn thua xa so với những gì ta nghĩ rồi. Liễu Từ Tuý tiếp tục đi vào trong thành.
Bởi vì nàng quá xinh đẹp, cho nên khó tránh khỏi có người bắt chuyện ở trên đường đi, càng lúc càng có nhiều các thiếu hiệp của những môn phái nào đó nối đuôi ở sau lưng nàng hơn, ai ai cũng xách đèn lồng theo tính đưa đón mỹ nhân, cứ như thế, ngươi chen ta ta lại chen ngươi, dần dần đã có xu thế lớp này chồng lên lớp kia.
Ly Vận đang nằm dựa trên chiếc ghế tựa mềm ở trong viện, hắn nhìn Liễu Từ Tuý bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, cùng với đội ngũ đèn đuốc khổng lồ ở sau lưng nàng, thắc mắc mà hỏi: “Liễu cô nương, sao thế?”
Đối mặt với dáng vẻ tỉnh nhưng còn chưa tỉnh này, Liễu Từ Tuý đã tưởng tượng ra tám ngàn con chữ ở trong đầu rồi, nhưng như thế là không được, như thế là không đúng đâu, vậy là nàng cất giọng với dáng vẻ dịu dàng và duyên dáng: “Ly tiên sinh, sao tiên sinh không đi ăn chung với bọn họ?”
“Bọn họ?”
“Đúng vậy, là tông chủ của Lưu Ly Tông, còn có Kim Quang Môn và thần y Uý Trì nữa, bọn họ vừa mới đi chung đến Hồng Hộc Lâu đấy.”
“Cũng có ai tới mời ta đâu.”
“… Vậy có thể là do không có ai dám đến quấy rầy Ly tiên sinh rồi.”
Ly Vận nghe được câu này thì nhíu rịt mày lại, mặc cho bóng hình của đèn lồng lay động chớp tắt lướt qua gương mặt hắn, hắn rất gầy, rất trắng, nhìn vào thì càng khiến người ta đồng tình hơn, ít nhất thì ở trong mắt của Liễu Từ Tuý là cực kỳ đáng thương và thê thảm, như một đoá hoa bách hợp đẫm đầy giọt sương vậy —— Về phần đoá hoa bách hợp này có thể dùng một kiếm chém bay cả một ngọn núi thì sao ấy à, cũng không sao cả.
Ly Vận lạnh lùng đứng dậy, dặn dò hạ nhân: “Ngày mai ——”
“Đừng mà!” Liễu Từ Tuý ngắt lời hắn, “Sao Ly tiên sinh mới đến mà đã muốn đi rồi? Trong thành còn nhiều chỗ vui chơi lắm.”
Ly Vận chẳng hiểu trăng sao mây gió gì cả, ai nói ta muốn đi, ta có định đi đâu, ít nhất là trước khi Kim tông chủ hay Phương tông chủ gì đó còn chưa giải thích rõ ràng thì ai cũng đừng hòng đi được, dựa vào cái gì mà đi ăn nhưng lại không dẫn ta theo? Để mặt mũi của Ly thị vào xó nào đó? Với lại, ta có nói là ta không ăn không? Ta không hề nói vậy nha! Cửa sân Ly thị mở rộng huênh huếch ra thế, bản thân ta thì ngồi ngay ngắn ở trong viện, rõ ngời ngời ra thế, chẳng lẽ đó không phải là một loại thái độ hăng hái muốn tụ họp với hàng xóm rồi đi uống rượu chung à? Thế mà đám người kia lại lặng lẽ chạy mất như vậy rồi, mệt cho ta còn chuẩn bị sẵn mấy cái chủ đề thú vị để nói chuyện trong bữa tiệc nữa, lẽ nào lại như thế chứ!
Không hỗn cái miệng là không được mà!
Thế là hắn chanh chua, lạnh lùng nói: “Có thể là bọn họ đều muốn xin thần y bí dược gì đó, không tiện để ai khác thấy, càng không tiện để ta biết.”
Liễu cô nương: “…”
Thật không dám giấu giếm, tám ngàn con chữ kia đã chạy dài ở trên đường rồi đó.
Mắt thấy Ly Vận còn có xu thế nói không ngừng nghỉ miếng nào, Liễu Từ Tuý nhanh chóng nhét một chiếc đèn lồng vào trong tay hắn: “Đi thôi, đi dạo đêm chung đi!”
“Được!” Tiếng vỗ tay của đội ngũ ở phía sau lưng nàng vang lên như sấm.
Ly Vận: “Ta không ——”
Lời còn chưa dứt thì người đã bị đẩy ra khỏi cửa chính, hoà vào trong tiếng cười nói của các thiếu niên lang.
“Làm càn!”
Kết quả lại chẳng có ai để ý đến hắn cả, hoặc cũng có thể là do quá ồn nên không nghe thấy.
Đèn hoa sáng rực rỡ ở trên đường.
Vòng mây quấn quanh tháp cao, bạch hạc đáp xuống đình đài.
Bình rượu lăn từ phía Đông cho đến phía Tây của thành, mùi hương nồng nàn chạy khắp các ngả đường.
Ly Vận bị giẫm mấy cái vào chân ở trong biển người, hắn thấy rất chướng mắt với cái sự náo nhiệt phù phiếm và nông cạn này.
Nhưng cũng không quay về.
Ở trên một chỗ cao, Tạ Nhận đang uống rượu, góc mắt của hắn liếc xuống một cái, cảm thấy tám phần là mình lại say rồi: “Ly Hoán, đó có phải là thúc phụ của ngươi không?”
Phong Khiển Tuyết cũng quay đầu nhìn xuống.
Mọi người cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu, người cầm đèn lồng bằng tay trái, tay phải thì giữ một xiên kẹo, rốt cuộc là có phải… Bỏ đi, chẳng cần nghiên cứu làm gì, vẻ mặt lạnh lùng vương tuyết kia, quả thật chính là nét nhạt nhẽo có một không hai, thế gian này ai mà giả mạo được?
Ly Hoán ngơ ngác mà nói: “Chuyện này khó tin thật đấy.”
Phong Khiển Tuyết cười một tiếng, lại tựa vào trong lòng Tạ Nhận lần nữa: “Thành Tần Hoài đúng là một chỗ tốt nhỉ.”
/Hết phiên ngoại 1/
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.