PHIÊN NGOẠI 4: NHỮNG NGÀY ẤU THƠ Chuyển ngữ: Cực Phẩm [Những ngày ấu thơ ở Tiên phủ Thanh Ái] Khi còn bé thì Phong Khiển Tuyết rất ít nói, cũng chẳng có bao nhiêu biểu cảm, luôn ngồi một mình ở một chỗ cao, vừa giống một bé mèo, lại vừa giống một bức tượng chạm ngọc nho nhỏ lạnh lùng. Mặc dù cả Nguyệt Ánh Dã và Mộc Phùng Xuân đều không có kinh nghiệm nuôi tiểu hài tử gì cả, nhưng cũng biết tiểu hài tử thì không nên im lặng như thế, phải hoạt bát một chút mới ổn, thế nên vẫn luôn pha trò cho bé, nào là cầm kẹo, cầm linh khí, cầm đủ thứ nho nhỏ loè loẹt, thậm chí có một lần còn mang đến một con tiên thú Bôn Lôi (1) đáng yêu, kết quả có mười lần thì cũng thất bại cả mười, đừng nói là tiểu sư đệ chịu vui vẻ chơi đùa cùng, ngay cả một ánh mắt cũng không chịu ban thêm. (1) Bôn nghĩa là chạy nhanh, Lôi nghĩa là sấm sét. Có thể hiểu sơ sơ là chạy nhanh như sấm sét. Mộc Phùng Xuân lo lắng: “Có phải Tiểu Tuyết thiếu mất thất tình rồi không?” Nguyệt Ánh Dã nói: “Không giống thế, chỉ là rất ít khi đệ ấy khóc oà cười đùa mà thôi, cũng không phải là thiếu hết toàn bộ.” “Đã từng khóc bao giờ chưa?” “Từng rồi, hôm được bế về đó, khi ấy còn chưa biết nói, đói bụng thì khóc.” “…” “Cho nên có lẽ là phản ứng chậm nhỉ.” Vừa dứt lời, bỗng có một cây châm lạnh mang theo khí lạnh thấu xương xẹt ngang qua sau đầu của Túc Dạ Thượng Tiên, rồi đánh bay một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852645/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.