PHIÊN NGOẠI 5: VÙNG NÚI NGOẠI THÀNH
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Gió lớn thổi ngang qua giữa ngân hà mênh mông bát ngát, làm cho những điểm sáng tối đếm không xuể cùng chớp khẽ lên.
Mà trong sự luân chuyển giữa chớp sáng và chợp tối này, phàm thế đã vật đổi sao dời, trời trăng hoán chỗ.
Vào chạng vạng tối, ở Khô Trảo Lĩnh.
Toàn bộ cả vùng núi rừng đều chìm trong sự yên tĩnh, giờ đã là lúc cuối Thu, biết bao ve sầu và ếch nhái đã từng phách lối cũng mất sạch khí thế, thay vào đó là tiếng lá rơi xào xạc, xào xạc rồi lại xạc xào, âm thanh lại có vẻ càng rõ tiếng hơn.
Đống lửa kêu lên từng tiếng “tí tách”.
Phong Khiển Tuyết ngồi ở một bên, tay trái thì chống cằm, tay phải thì cầm một khúc gỗ mà nhàm chán gảy tro. Y ăn vận mỏng manh, sa y trắng thuần bị gió thổi quấn lên người, trông y lại càng yếu ớt gầy gò hơn, quả thật khiến cho người khác phải hoài nghi rằng, lỡ như gió ở núi này mà thổi mạnh thêm một chút nữa thôi, có khi vị lữ nhân cô độc ấy sẽ bị thổi cuốn đi mất.
Thật ra chuyến đi này của Phong Khiển Tuyết là đồng hành cùng với một đoàn thương khách. Ngày ấy, y dùng Dịch Dung Quyết, trông giống hệt như một thư sinh tay trói gà không chặt, đang đứng ở đầu đường suy nghĩ xem trưa nay sẽ ăn món gì, bỗng nhiên lại có một vị đại thúc mang rạng rỡ đầy trên mặt bước đến, hỏi có phải y định tới tham dự Lễ Hội Hoa ở thành Tinh Nhu không, nếu như thế thì chẳng bằng đi chung với mọi người, sẽ được bao ăn lẫn bao ở.
Có một câu nói rất hay thế này, không gì mà lại ân cần, chẳng phải gian tức phải đạo. Phong Khiển Tuyết quan sát người tới này một phen từ đầu xuống chân, cũng không cảm nhận được sát khí gì trên người của ông ấy, trái lại đại thúc còn tự chủ động giải thích, nói dạo này mắt của người quản lý sổ sách không được tốt, cần một người giúp đỡ.
Phong Khiển Tuyết lắc đầu: “Ta không biết tính toán sổ sách.”
Đại thúc kiên trì: “Biết chữ, biết viết chữ là được, cụ thể phải làm những gì thì lão Tôn sẽ dạy cho công tử.”
Lão Tôn chính là người quản lý sổ sách cho thương đội. Phong Khiển Tuyết chẳng bao giờ ngờ được, thế mà còn có kiểu công việc như thế này tìm đến mình, nhưng lần này y bước vào thế gian cũng chẳng làm gì, có thể có được một cơ hội để giết thời gian, tiện thể cũng được thể nghiệm một kiểu nhân sinh khác, y thấy cũng không tệ lắm, vậy nên bèn đồng ý.
Đại thúc mừng rỡ, là loại mừng rỡ sắp khóc thành tiếng đến nơi, hai mắt ông đong đầy ẩn tình, khiến cho lòng nghi ngờ của Quỳnh Ngọc Thượng Tiên lại lúc nhúc mà mọc lên, y nghi ngờ một cách sâu sắc rằng không biết có phải người này định bán mình đi không.
Kết quả cũng không có, đây là một thương đội đàng hoàng, người cũng là người đàng hoàng. Phong Khiển Tuyết đi chung với họ, ngày nào cũng chỉ cần làm một ít công việc tính toán sổ sách nhẹ nhàng, có đồ ăn ngon, có thức uống ngon, lại còn có phòng tốt để mà ngủ, điều không tốt duy nhất chính là lão Tôn, vào ngày thứ mười Phong Khiển Tuyết ở đây, lúc này thì phát hiện bệnh mắt của ông ấy xuất hiện rồi.
Lão Tôn: “Khà khà khà.”
Phong Khiển Tuyết nhíu mày: “Sao thế?”
Lão Tôn: “Khà khà khà.”
Tay Phong Khiển Tuyết nâng lên, bàn tay đáp xuống.
Hồn vía của Lão Tôn vọt hết lên mây, vội vàng ôm lấy đầu, sau đó thì nói rõ mọi chuyện lại từ gốc đến ngọn. Thì ra đại thúc chọn trúng Phong Khiển Tuyết là vì cảm thấy tướng mạo của y không tầm thường, chắc chắn nữ nhi sẽ rất thích, bèn tìm cách chiêu y về làm nữ tế (1),muốn ở rể hay không ở rể cũng được.
(1) Nữ tế: Con rể.
Phong Khiển Tuyết: “…”
Lão Tôn dùng góc mắt liếc sang, sau khi xác nhận an toàn xong thì mới buông tay ra, rồi cẩn thận phân tích: “Lão thấy ở rể ổn hơn đấy, nếu như vậy thì sau này thương đội là của công tử rồi.”
Bên ngoài thì Phong Khiển Tuyết trông lạnh nhạt và hờ hững, thấy biến chẳng sờn thế thôi, chứ trong lòng thì như sấm rền tuyết rơi rồi, vậy là y chạy biến lên đường đi mấy đêm liền luôn.
Có lẽ không thể đến thành Tinh Nhu nữa rồi, y chỉ có thể đi đến một hướng khác, cuối cùng cứ thế mà đi tới Khô Trảo Lĩnh.
Khô Trảo Lĩnh, tên nghe thì đáng sợ vậy thôi, chứ thật ra nó đáng sợ thật, mộ phần mọc khắp núi, oán khí như mây mù.
Phong Khiển Tuyết ngáp một cái, lại làm cho ngọn lửa bùng cao lên thêm một chút. Y vốn thích lạnh, nhưng những năm gần đây y vẫn luôn được một cái lò lửa ôm ở trong lòng, dần dà cũng ôm ra thành thói quen, cứ lạnh thì ngủ không được nữa.
Xào xạc, xạc xào.
Dường như lúc này thì tiếng động còn rõ ràng hơn khi trước, cũng càng kéo dài hơn, không giống như là tiếng gió thổi xào xạc, mà càng như là… có thứ gì đó đang đi đến chỗ này, giẫm lên từng phiến lá khô khiến chúng nó nát vụn ra, trở thành một lớp bụi mỏng dưới đế giày.
Phong Khiển Tuyết quăng khúc gỗ trong tay xuống.
Sau lưng truyền đến tiếng cười “Hì hì hì”, kế đó một chất giọng nũng nịu điệu ch** n**c của nữ tử vang lên: “Công tử chàng ơi, vì sao chàng không quay đầu lại nhìn ta thế này?”
Phong Khiển Tuyết trả lời một cách thờ ơ: “Ngươi thì có cái gì để mà nhìn?”
Móng tay của nữ tử được sơn một màu đỏ chon chót, giơ tay muốn chạm tới đầu vai: “Cái mà nam nhân muốn nhìn ấy à, không phải quay đi quay lại cũng chỉ có chừng đó thôi sao? Công tử hỡi ơi, chàng quay đầu lại đi, đảm bảo sẽ không khiến chàng thất vọng đâu ạ.”
Phong Khiển Tuyết thật sự đứng dậy, quay đầu đối mặt với nàng.
Một cái nhìn này lại khiến cho nữ tử phải cảnh giác lùi lại hai bước, không vì điều gì khác cả, chỉ vì nam nhân trước mắt này thật sự quá đẹp, từ sợi tóc cho đến tận đầu ngón tay, không có gì là không đẹp đẽ và tinh xảo cả, không giống người, mà như tiên, như ngọc vậy, một nét đẹp không thuộc về trần gian này, một nét đẹp chẳng vương lấy một hạt bụi trần, vạn lần cũng không nên xuất hiện một mình ở một nơi núi hoang ngoại thành như thế.
Trừ khi là… Cuối cùng nữ tử cũng nhìn rõ hoạ tiết hoa sen đỏ được thêu chìm ở nơi cổ áo y, sắc mặt lập tức thay đổi, phóng người lao ra hướng ngoài rừng!
Trái lại thì Phong Khiển Tuyết không hề đuổi theo, cho dù biết được đối phương là độc yêu đại hung cắn nuốt tim người thì cũng chẳng đuổi theo, mà là chậm rãi sửa sang lại y phục, rồi ngồi xuống lần nữa.
Thấy sau lưng không còn tiếng gì nữa, độc yêu mới thở phào nhẹ nhõm một cái, còn tưởng là đã giành được một con đường sống rồi, nhưng lại không thấy được ánh lửa sen đỏ đang dấy lên đến tận trời ở ngay sau lưng mình!
Tiếng kêu thảm thiết bị lửa nóng nuốt trọn.
Tạ Nhận thổi tan linh diễm đi, nhanh chân bước vào trong rừng. Hắn nhìn người ngồi cạnh đống lửa đang xoay lưng lại với mình, vừa tức giận vừa muốn cười, lại thương yêu đến độ chỉ hận không thể nâng niu thành tâm can, hắn bước tới, không nói hai lời mà kéo người vào trong lòng: “Thì ra huynh vẫn biết ta luôn đi theo huynh, đã thế mà ngày nào cũng uống rượu cười vui với đám thương nhân kia, lại còn cố ý ngồi ở trên đài cao, huynh diễn riêng cho mình ta xem đấy hử?”
“Là chính ngươi nói muốn được yên tĩnh một mình mà.” Phong Khiển Tuyết xoay tay lại, vỗ vỗ vào mặt hắn, “Ta nghe theo lời ngươi đó thôi, để cho một mình ngươi ở lại trong cái đại điện kia mà yên với chẳng tĩnh, không phải là tốt lắm à? Muốn yên tĩnh bao lâu thì cứ yên tĩnh bấy… Ưm.”
Tạ Nhận nâng cằm của y lên, không nói gì mà hôn một hồi, răng môi khẽ khàng chạm vào nhau, lại mang theo một chút cảm xúc cắn răng nghiến lợi: “Biết bao nhiêu năm, tổng cộng ta chỉ nặng lời một câu đó thôi, vậy mà huynh đã chạy mất vậy luôn?”
Phong Khiển Tuyết bĩu môi một cái: “Ừ đấy.” Ta cứ chạy vậy đấy, để xem lần sau ngươi còn dám nói thế nữa không.
Tạ Nhận ôm chặt người: “Sao trên người lại lạnh như thế?”
“Gió lớn sương dày, đầu tiên là con độc yêu kia bảo ta quay lại nhìn nó, ta quay lại nhìn thật, vậy mà nó lại phá đống lửa của ta.” Phong Khiển Tuyết nói, “Làm cho cả mặt đất bừa bộn lên hết, ta lười phải nhóm lần nữa.”
Tạ Nhận tụ linh diễm lại lần nữa, quấn y vào trong một chiếc ôm ấm áp dễ chịu: “Quay về nhé?”
Phong Khiển Tuyết tựa ở trong lòng hắn: “Không về, ta còn muốn đến thành Tinh Vũ ngắm hoa nữa.”
Tạ Nhận sửa lại cho đúng: “Nơi ấy là thành Tinh Nhu, tên còn chẳng nhớ rõ, dường như lòng thành đi ngắm hoa này của huynh cũng chẳng nặng được mấy lượng nhỉ.”
Phong Khiển Tuyết: “…” Mặc kệ nó là thành gì, dù sao ta cũng không quay về đấy.
“Lễ Hội Hoa ở thành Tinh Nhu nở hết mùa Thu và mùa Đông, không cần phải tới gấp vào mấy ngày này.” Tạ Nhận dỗ y, “Các đại tông môn đều sẽ tới đại điện Đế Quân vào ngày mùng ba tháng sau, huynh ở bên cạnh ta nhé, được không nào?”
Phong Khiển Tuyết từ chối: “Không được.”
“A Tuyết…” Tạ Nhận tựa cằm lên vai y, tay cũng không thành thật mà mò lên trên, đợi đến khi Phong Khiển Tuyết kịp phản ứng lại thì y phục đã buông lơi hơn một nửa. Y trợn tròn mắt, dùng hết cả tay lẫn chân mà ngồi nhích qua phía kia, “Đang ở nơi hoang vu dã ngoại đấy, ngươi nổi điên gì thế?”
“Nơi hoang vu dã ngoại thì mới muốn nổi điên chứ.” Tạ Nhận cởi ống tay áo ra, “Bây giờ thì quay lại đây, hoặc là quay về với ta.”
Phong Khiển Tuyết khép vạt áo lại, phóng người lên định chạy trốn, lại bị một chiếc dây thừng kết ra từ lửa quấn lấy mắt cá nhân một cách nhẹ nhàng. Y không cam lòng, bèn la lên: “Trên mặt đất toàn là cỏ thôi!”
Tạ Nhận lấy một chiếc đệm lông đẹp đẽ ra từ trong tay áo.
Phong Khiển Tuyết có hơi hối hận vì đã xin cái túi càn khôn này từ sư huynh, cái này thì có khác gì với việc chủ động gói ghém bán mình đi không? Nơi núi này chẳng có ai, nhưng lại có không ít yêu tà quỷ quái, đường đường là Chúc Chiếu Đế Quân, cứ không che đậy chút nào như thế mà… Đến lúc y phục của Phong Khiển Tuyết đã bị kéo rơi một nửa rồi, cuối cùng y cũng không nhịn được nữa mà đá một cú: “Làm gì che lại chút đi!”
Tạ Nhận cười “phụt” ra một tiếng: “Ai mà dám nhìn? Hà tất phải vẽ vời thêm chuyện làm gì.”
Chẳng qua nói tới nói lui, hắn vẫn dựng một kết giới hư ảo lên, cuối cùng cũng giúp Quỳnh Ngọc Thượng Tiên tìm về một chút cảm giác an toàn. Mặc dù đến lúc nhìn lên ngàn vạn ánh sao trên bầu trời, y vẫn cảm thấy hơi không được tự nhiên và kỳ lạ sao ấy, nhưng lại không ngăn được người đang rất nhiệt tình ở trên người mình, qua mấy lượt thì cũng quên đi những thứ kia, chỉ th* d*c mà cảm khái từ tận đáy lòng rồi hỏi: “Nhiều năm như thế, sao ngươi chẳng có chút thay đổi gì vậy?”
Tạ Nhận ngẩng đầu lên từ trước ngực y: “Sao cơ?”
Sau đó chẳng đợi cho y trả lời, mà lại chau mày: “Ý huynh là nói kỹ thuật của ta không có tiến bộ đấy à?”
Phong Khiển Tuyết đơ ngang ra, ở đâu ra vậy? Câu “không chút thay đổi” của y, vốn là nhớ đến chiếc thuyền nhỏ tồi tàn nằm giữa mặt sông lấp lánh sao trời kia, cũng là ở trong tiếng reo hò của hàng vạn người, có chút giông giống với nơi quỷ lĩnh có ngàn vạn yêu hồn này, chung chung đều là màn trời chiếu đất, h*m m**n trào dâng, có một loại cảm giác hỗn loạn vừa trái đạo đức nhưng lại vừa k*ch th*ch. Song y không tài nào ngờ nổi đối phương lại nghĩ đến một cái hướng kỳ dị như thế, bèn vội vàng giải thích: “Ta nào có.”
Tạ Nhận không muốn nhiều lời, đôi bàn tay lớn kia níu lấy chiếc eo thon ấy, rồi khẽ kéo về phía mình.
Mọi ngôn ngữ đều bị bóp chặn lại hết.
Sương đêm uốn lượn chảy qua toàn bộ núi rừng, kết giới giống một chiếc túi chứa đầy những trái quả mọng nước, khẽ chạm vào thôi là sẽ vỡ ra.
Tất cả yêu tà đều run rẩy lẩy bẩy mà trốn trong hang động, giả vờ như mình không nghe thấy âm thanh gì hết, thời gian dài đằng đẵng tựa như đã bị niêm phong lại rồi, thật không dễ dàng gì mới đợi được đến khi phía Đông ló dạng ra một chút ánh sáng. Tạ Nhận quăng chiếc đệm lông đã nhăn nhúm qua một bên, lại lấy một chiếc giường sạch sẽ khoan khoái ra, sau đó quấn cơ thể xụi lơ ở trong lòng lại, rồi đút cho y uống thêm một ít nước: “Sao khóc dữ dội thế?”
Suýt nữa Phong Khiển Tuyết đã bị sặc nước.
Tạ Nhận vỗ nhẹ vào lưng y hai cái, lần này hắn đã được ăn uống no đủ rồi, giờ tâm trạng cũng tốt hơn, không còn so đo kỹ thuật hay không kỹ thuật gì nữa, trái lại còn chủ động nói: “Được rồi, huynh nói gì thì là thế ấy đi, cùng lắm thì sau này ta sẽ luyện tập thêm nhiều một chút.”
Phong Khiển Tuyết đang hoa mắt chóng mặt, cả người không có một chỗ nào thoải mái cả, tức giận nói: “Tránh ra!”
Tạ Nhận mím môi lại, kéo dài giọng ra: “A Tuyết ——”
Đúng thế, điều này thì vẫn chẳng đổi thay, vẫn giống như khi mười bảy tuổi vậy, vô tội đến độ khiến người thương yêu chẳng nỡ.
Dù rằng biết rõ hắn đang giả vờ.
Phong Khiển Tuyết dứt khoát vùi mặt vào trong lòng hắn, nhắm mắt làm ngơ.
Đáy mắt của Tạ Nhận đong đầy ý cười, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng như cũ, đưa sát đến bên vành tai ửng hồng kia rồi nói: “Vậy quyết định thế nhé, ngày mai sẽ về nhà trước, đợi đến khi gặp hết những tông môn kia xong rồi, ta sẽ cùng huynh tới thành Tinh Nhu ngắm hoa.”
Phong Khiển Tuyết giơ tay lên, lần mò rồi che miệng hắn lại.
“Được rồi được rồi được rồi, ta không nói nữa đâu này.” Tạ Nhận nắm lấy cổ tay thon nhỏ kia, không để cho y mò lung tung nữa, “Huynh ngủ ngon nhé.”
Phong Khiển Tuyết gần như đã chìm vào giấc mộng theo ngay âm cuối của hắn. Hơi ấm cơ thể quen thuộc như những đoá sen đỏ nở rộ giữa đại điện kia, từng tia từng sợi thấm đẫm vào trong gân cốt, hơ nóng cho cả người vừa nhũn ra rồi vừa ấm áp lại vừa mềm mại, thoải mái đến mức chỉ muốn thở dài, sự mỏi mệt tích tụ suốt nhiều ngày cũng theo đó mà gõ cửa, ngay cả ngón tay cũng chẳng muốn nhấc lên, chỉ lầm bầm một câu: “Sáng quá.”
“Mỏng manh quá đi thôi.” Tạ Nhận vuốt mái tóc dài đen như mực của người trong lòng, cúi đầu hôn một cái lên trán trước, sau đó lại khẽ đưa tay ra rồi che trước mặt y.
Che đi vệt sáng của lửa, cũng chắn đi ánh sáng của trăng.
Toàn bộ núi rừng lại đắm chìm vào trong sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn lại hai trái tim nằm kề bên nhau, đang nảy lên từng nhịp rồi lại từng nhịp.
/Hết phiên ngoại 5/
.
Tác giả:
Vốn cũng kết thúc câu chuyện này rồi, nhưng lúc sau lại sửa đổi một chút, có lẽ sẽ có thông báo cập nhật gửi đến đó.
Bộ truyện tiếp theo là một bộ hiện đại, để trước bản dự thu ở đây nhé, cầu lưu lại.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ cả một đoạn đường này.
.
Cực Phẩm:
Mình xin được lảm nhảm vài dòng cuối ở đây. Hy vọng không ai thấy phiền ạ.
Trước hết là xin được cám ơn Ngữ Tiếu Lan San vì đã đưa câu chuyện của Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết đến cho mọi người.
Toà Thành Trong Mây là một bộ truyện khá đặc biệt với mình (Điều này không đồng nghĩa với việc những bộ truyện khác mình xếp chữ ít đặc biệt hơn). Nếu ai theo dõi nhà thì cũng biết mình đã ở ẩn bẵng đi một khoảng thời gian từ bộ cuối mình đào là Dùng Răng Thành Danh của tác giả Lục Dã Thiên Hạc. Lúc ấy mình bỏ bê nhà đến độ WordPress bị hack và bị WordPress xoá luôn. Khi mình quay lại thì mới email cho WordPress và hên sao cũng lấy lại được WordPress này. Vậy nên, Toà Thành Trong Mây chính là bộ “đầu tay” sau khi mình ngụp lặn một quãng thời gian như thế.
Lúc mới bắt đầu xếp chữ Toà Thành Trong Mây, mình đã bị xì choét vì không biết mình đã xếp chữ đủ thuần Việt chưa, hoặc là mình đã quá thuần Việt rồi không. Mình thay đổi đi thay đổi lại tên riêng của những chương đầu biết bao nhiêu lần. Sau cùng thì mình quyết định giữ như những gì mọi người đã đọc ở đây. Mình biết còn nhiều chỗ thiết sót, nhưng thật sự mình đã rất cố gắng xếp chữ Toà Thành Trong Mây rồi. Vậy nên, mọi người hãy bao dung và nếu có góp ý thì xin hãy nhẹ nhàng một chút nhé.
Mọi người không biết đó thôi. Mình đọc hết tất cả bình luận và những lượt “Thích” một cách thầm lặng đấy. Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng mình ♡
Đến đây thì câu chuyện tình của hồng hài nhi nhây nhớt quậy phá đáng yêu simp lỏ giả vô số tội có tình thú thích làm ngoài trời Chúc Chiếu Đế Quân công X ngoài mặt lạnh lùng thực chất rất chiều chuộng công đáng yêu vô đối Quỳnh Ngọc Thượng Tiên thụ đã đến hồi kết rồi. Nhưng chúng ta đều biết, tình yêu giữa họ sẽ vẫn mãi bền lâu ở trong toà đại điện lững lờ giữa biển mây trôi ấy ⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆
Kế tiếp thì mình chưa biết mình sẽ lấp hố nào tại nhà có hai cái hố sâu lòm ấy. Mình sẽ thông báo sau ạ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.