Nghe Mộ Dung Viễn khẳng định chắc chắn như thế, Lê Đình Vãn không khỏi chớp chớp đôi con ngươi màu tím.
Ngay từ đầu y đã coi Mộ Dung Viễn như loại người ăn chơi trác táng, nhưng mấy tháng qua thấy hắn xông pha trận mạc, ngạo tiếu sa trường, một thân võ nghệ không cần nhắc đến rồi, nhất là vài lần Mộ Dung Viễn bày mưu tính kế khiến binh địch lùi bước, quả nhiên là có mưu lược, ấn tượng của Lê Đình Vãn với hắn cũng có chút biến đổi. Hắn nhớ đến hình như từ trước đến giờ Mộ Dung Viễn làm việc rất ít khi… không, là chưa từng thua một lần nào. Nói cách khác, lần đánh cược này người có khả năng thua có thể là chính hắn đi?
Lê Đình Vãn âm thầm lắc đầu, tự đưa một đáp án phủ định cho chính mình.
Mộ Dung Viễn dù bản lĩnh đến đâu, cũng không thể có khả năng làm được việc đó. Có một số chuyện, không phải chỉ đơn thuần dùng tiền tài là có thể làm được.
Cho nên, lần này nhất định hắn sẽ thắng. Hơn nữa chờ đến lúc thắng, trừ năm vạn lượng, hắn còn muốn để Mộ Dung Viễn làm một việc mà hắn ghét nhất, báo lại mối thù hắn khiến hắn phải chịu dày vò trong bão cát giá lạnh nơi biên cương mấy tháng trời.
Lê Đình Vãn đang chìm trong mộng đẹp, không hề phát hiện ra ánh mắt đầy tiếu ý của Mộ Dung Viễn.
Đời này hắn chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc. Thật ngại quá, lại để vị thần y này thua tiền rồi, lần này trừ việc bắt hắn bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-tinh/419080/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.