“Đây là loại thời tiết quỷ gì chứ? Đã qua mấy tháng rồi, sao bên ngoài còn có hoa tuyết bay?”
Lê Đình Vãn bước vào doanh trướng, vỗ vỗ lớp mưa tuyết mỏng tang trên áo da cừu, lầm bầm oán thiên oán địa. Ngọn gió bắc vẫn sắc bén đến xương tủy cuốn theo vài tia băng vũ theo hắn ùa vào, thổi qua đống lửa trong trướng phát ra tiếng vù vù.
Lúc này đã vào tháng năm. Tháng năm ở Trung Nguyên, chỉ sợ thời tiết đã trời trong nắng ấm, liễu rủ bóng mát rồi. Nhưng thời tiết biên cương vẫn lạnh như ngày tam cửu[1], hàn khí trong không trung vẫn như thấm sâu tận xương tủy.
Hai người trong trướng tựa như đã quen với tính cằn nhằn liên miên cả ngày của Lê Đình Vãn, cũng không ai để ý đến hắn. Một người đang lau bội kiếm của mình, một người thì cúi đầu xem địa đồ, hoàn toàn coi hắn như không khí.
Lê Đình Vãn lại nói tiếp. “Đánh bao trận thắng bấy nhiêu, các tướng sĩ đang nhân tâm phấn chấn a, mọi người nói chỉ chờ triều đình gửi công văn xuống, là có thể khải hoàn hồi kinh rồi.”
Mộ Dung Viễn nhìn bản đồ trên bàn, kiếm mi cau lại, tựa như không để ý đến mấy lời nói nhảm của Lê Đình Vãn, ngược lại, Uất Trì Phong đang lau kiếm thoáng ngẩng đầu cười nói. “Lệ tộc đã trình thư xin hàng rồi, mấy ngày nữa công văn triều đình hẳn là sẽ tới. Lòng ham muốn của Lệ tộc không nhỏ, đã chiến bại, cư nhiên còn muốn triều đình hàng năm gửi vải vóc lương thực đến, chỉ sợ nhân tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-tinh/419081/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.