Hắn nói: "Nhưng trẫm không thể làm vậy."
Hắn cụp mắt, vẻ mặt rã rời, mái tóc đen cũng buông rũ: "Trương Kiều Kiều hỏi nàng thích cuộc sống thế nào, là trẫm nhờ nàng ấy hỏi.”
"Thời gian qua, trẫm không dám gặp nàng. Trẫm sợ mình không nhịn được mà thực sự nhốt nàng lại. Nhưng nếu làm vậy, nàng sẽ không còn là nàng nữa, chắc chắn nàng sẽ hận c.h.ế.t trẫm.”
"Trẫm làm sao có thể để nàng lại có thêm một lý do để ghét trẫm."
Dung Vọng muốn cười như mọi khi, nhưng khóe môi chỉ kéo lên một nụ cười đắng chát:
"Giang Hoài Nguyệt, trẫm sắp c.h.ế.t rồi, nàng cũng biết mà."
Tim ta nhói lên lần nữa.
"Trước khi phụ hoàng qua đời, đã viết một chiếu thư, lập Dung Ngọc làm hoàng đế. Nàng thấy đó, Nhìn bên ngoài thì tưởng công bằng, nhưng thực chất không muốn thừa nhận thân phận của ta trước thiên hạ. Ta chỉ có thể tồn tại dưới danh nghĩa của Dung Ngọc. Ông ấy nói, sợ mẫu hậu bị người đời chỉ trích.”
"Ông ấy nói, mẫu hậu khi còn trẻ cũng từng là một thiếu nữ tươi sáng, lương thiện, nhưng bị bao năm tháng trong thâm cung bào mòn, khiến tâm tính thay đổi. Ông ấy bảo ta đừng trách bà.”
"Ta không còn bận tâm việc thế gian biết hay không biết tên ta nữa. Lúc đó ta đã nghĩ, nếu ta ép buộc giữ nàng bên mình, nàng cũng sẽ không vui vẻ. Nàng sẽ giống như mẫu hậu, chẳng còn niềm vui."
Hắn nhìn ta đắm đuối, ánh mắt đầy mê luyến, mạnh dạn nắm lấy tay ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215914/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.