62
Khi Thịnh Vương đang dồn hết tâm sức mưu đồ phế vua tạo phản, vương phi của hắn, để trả ân tình cho kẻ thù, đã đưa một nhân vật quan trọng từ Giang phủ ra ngoại thành, đến một trang viên để lánh nạn.
Ta không rõ trong lòng Thịnh Vương nghĩ gì, nhưng An Vương hiển nhiên không yên tâm, liền phái người canh giữ, lượn lờ bên ngoài trang viên.
Những chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến nàng ta. Trương Kiều Kiều mỗi bữa có thể ăn ba bát cơm, vậy mà vẫn không đủ, ngày ngày kéo ta đi nướng thịt, câu cá, đào khoai lang, hái măng trúc mùa đông.
Khung cảnh tuyết phủ nơi trang viên đẹp đến nao lòng, từng trận tuyết lớn rơi trắng xóa, che lấp đi bao lo âu bởi cuộc tranh đấu quyền lực, tạo nên một cảm giác nhàn nhã, phiêu diêu ngoài thế sự.
Ta ngẩn người nhìn tuyết trắng.
Trương Kiều Kiều vỗ vai ta, cười nói:
"Nếu Thịnh Vương chó ngáp phải ruồi, không c.h.ế.t mà còn thành công, thì ta chính là hoàng hậu. Khi ấy, ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời, không cần lo lắng gì cả."
"Nói vậy thôi, nhưng với cái đầu ngu ngốc của hắn, thành công chỉ e là khó hơn lên trời."
Ánh mắt ta rơi xuống bụng nàng, chậm rãi nói:
"Nếu Thịnh Vương thất bại, nàng mang thai cốt nhục của hắn, không lo lắng sao?"
Trương Kiều Kiều cắn một miếng gà rừng nướng, thong thả đáp:
"Thái tử đã hứa với ta, dù cha hắn có chết, đứa trẻ trong bụng ta cũng sẽ không bị liên lụy. Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215915/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.