51
"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo."
("Nếu không có việc gì mà bỗng nhiên tỏ ra ân cần, thì không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm.")
Chén rượu mà A Yên đưa đến, ta vốn dĩ cũng không định uống.
Ta không tin Dung Vọng lại ngu ngốc đến mức không đoán ra bên trong có vấn đề.
Hắn có chút thất vọng, lẩm bẩm:
"Ta lấy thân mình đỡ chén rượu độc thay nàng, nàng chẳng hề cảm động chút nào sao?"
Cảm động cái gì chứ?
Cảm động vì hắn tự tìm c.h.ế.t chỉ để thu hút sự chú ý của ta sao?
Ta không nhịn được, trong giọng nói mang chút giận dữ:
"Ngươi không nghĩ qua sao? Lỡ độc nàng ta hạ không phải mê dược, mà là độc dược chí mạng thì sao?"
Có lẽ vì ta tiến lại gần, làm hắn thêm kích động, dược tính bắt đầu phát tác, tai đỏ bừng, ánh mắt đào hoa ngập tràn ý mị, nhưng toàn thân lại tỏa ra một loại u tối như muốn nuốt chửng người khác.
"Vậy thì c.h.ế.t thôi, mạng này vốn đã không đáng giá, hôm nay không chết, sau này cũng chết."
Ngón tay ta hơi động, cuối cùng không kìm được cơn giận trong lòng, túm lấy cổ áo hắn, động tác có phần thô lỗ:
"Đúng là tên điên."
Hắn cao hơn ta rất nhiều, nhưng lại ngoan ngoãn cúi thấp đầu, như thể chờ đợi một cái tát.
Nhưng rồi, ánh mắt hắn lại trở nên phấn khích, run rẩy như một tên điên thực thụ.
Ta trợn mắt, kéo hắn ra ngoài, tìm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215921/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.